Oán hồn nơi cuối làng - Chương 12
người đó lập tức nhắn tin mất lại như vừa mới dính phải ớt bột. Rồi lại giật mình hoảng hốt khi thấy trước mặt mình là một ma nữ đang bay lập lờ. Một người tay chân run rẩy chỉ về phía cô Lành miệng lắp bắp không nên lời:
_ kia kia chẳng phải là cô Lành hay sao ?
Oán hồn cô gái khẽ gật đầu đáp:
_ đúng con chính là con bé Lành ngày xưa hay được nhà chú mua cá giúp đây chú Chính.
Người nọ nghe linh hồn cô gái gọi đúng tên mình, sau bao nhiêu năm không gặp trong lòng tự nhiên cảm thấy xúc động thốt lên:
_ trời đất ơi tại sao con lại ra nông nỗi này. Vậy mà bấy lâu nay chú cứ tưởng con đã rời làng và có một cuộc sống viên mãn bên trời tây rồi chứ.
Cô gái khẽ lắc đầu nói giọng buồn bã, âm vang lúc xa lúc gần như vọng về từ cõi hư vô nào đó:
_ không con bị lão Minh hại chết…
Mấy người còn lại nghe thấy vậy cũng tỏ ra tức giận, một người cầm cây đuốc ánh mắt trừng trừng nói:
_ tôi năm nay gần 70 tuổi rồi chưa thấy thằng nào mất dạy như nó, đâu mày kể lại xem cái thằng Minh nó làm gì mày. Mẹ nó mà ở đây, tao lôi ra đấm cho mấy cái.
_ thôi cụ để yên cho con bé nó thuật lại sự việc rồi xem báo công an gô cổ cái lão kia về đây.
Một người khác có mặt tại đó nói, đoạn ra hiệu cho cô Lành kể lại sự việc. Sự việc xảy ra cách đây mười mấy năm, khi ấy cô Lành vẫn còn đang sống ở cái chòi lá nằm ở cuối làng Xuân.
Hôm đó là một ngày mưa gió tối trời, cũng như mọi hôm cô lành đi đặt nơm cá thì chả hiểu tại sao trời trở mưa nên chỉ bắt được đúng một con cá chép. Đang nghĩ trong bụng sớm mai có mang ra chợ bán cũng chả được bao nhiêu, thôi đem về nhà nấu bữa cháo thì bắt gặp ông Minh từ xa đi tới. Vừa thấy cô ông ta lên tiếng hỏi:
_ trời mưa như thế này cô Lành vẫn đi bắt cá hay sao ?
_ vâng con đi bắt cá chả may trời nổi gió nên chỉ bắt được có mỗi một con này.
_ vậy cô để cho tôi nhé, mà cô mang về nhà tôi được không ?
Lão Minh nói, cô Lành đáp:
_ vâng có gì con mang qua cho.
Nói rồi cô cầm con cá hướng về nhà người khách hàng của mình, để lại ông ta đứng phía sau với một nụ cười gian xảo.
_ thứ ông ta muốn không phải là con cá chép đó, mà chính là..
Hồn ma cô gái nói, anh Tuấn nghe vậy hỏi:
_ hắn ta đã làm gì chị vậy ?
_ lão già đó… sau khi tôi đến nhà để đưa con cá, lão liền dùng thuốc mê làm cho tôi ngất xỉu.
Đến khi tỉnh dậy Thị Lành đã thấy mình bị trói cả chân lẫn tay vào thành giường, miệng nhét giẻ cứng ngắc khiến cho cô không thể kêu được. Và hạ bộ của cô gái có cảm giác một của một vật thể lạ đang xâm nhập vào, trước mắt cô là khuôn mặt thỏa mãn của lão Minh. Mà trong giờ phút đó cô có gào rách họng, cũng không ai nghe thấy bởi ngôi nhà nơi cuối làng này hồi đó cách xa với những nhà còn lại. Chưa kể ngoài trời mưa vẫn tuôn xuống xối xả như trút nước.
Sau khi thỏa mãn được dục vọng, ông ta không thả cô ra mà cứ chói ở đó để lâu lâu lại làm chuyện đó. Cho đến hơn hai tuần sau thì cả cơ thể Thị Lành dường như chỉ còn lại một bộ xương khô, trong lúc đang hành sự lão ta chỉ thấy cô nấc lên một cái rồi trợn ngược mắt. Lúc đó hắn rút cái của quý ra miệng chửi thầm:
_ mẹ con đĩ chó, đang vui thì lăn ra chết.
Rồi hắn ta lại nghĩ có thể cô giả chết để, và rồi cơn thú tính lại nổi lên, lần này lão ta không hiếp nữa mà đi xuống bếp lấy con dao thái rau trực tiếp cắt một đường sâu hoắm vào cổ cô, rồi mới đào hố chôn xác ngay trong phòng. Thời gian đó nhà lão lúc nào cũng kín cổng cao tường lại ít người lui tới nên không ai biết được.
Bẵng đi một thời gian, oán hồn của Thị Lành vì oan ức mà liên tục về đòi mạng khiến cho lão Minh mất ăn ngủ. Cuối cùng lão dùng số vàng có được thuê một thầy tàu về yểm xác cô rồi sau đó trốn sang nước ngoài biệt tăm.
Nói đến đây hồn ma cô Lành hướng ánh mắt về phía ông cụ:
_ tay thầy bùa ấy yểm con bằng bốn cái hũ, và rất nhiều bùa chú dán ở trên tường. Trải qua năm tháng một trong bốn cái bị nứt vỡ nên con một phần hồn của con mới có thể thoát ra. Và rồi cũng nhờ có cậu này giúp hủy đi mấy lá bùa kia mà con mới có thể đến nhờ giúp đỡ. Cũng là bất đắc dic con mới phải làm vậy.
_ thôi không sao, nhưng lấy gì chứng minh cô là Thị Lành ?
Thầy Tôn nói, hồn ma cô gái đáp:
_ giờ mọi người cứ đào nơi này lên sẽ thấy một bộ xương bị vùi bên dưới. Ở tay phải có đeo một cái vòng bạc có khắc tên con, ấy là của chú Chính tặng con năm nào.
Người đàn ông tên Chính nghe thấy vậy chợt rưng rưng:
_ thôi đúng rồi, xưa tôi thương nó như con gái. Có lần lên tình thấy cái vòng bạc có tên Lành nên mua về cho nó… trời đất ơi… sao sự nó lại ra thế chứ.
_Thôi được rồi giờ mọi người về lấy đồ qua đây dào nơi này ta sẽ phá yển cho linh hồn con ra. Còn thân xác con ngày mai khi có mặt cơ quan chức năng chúng ta sẽ tiến hành khai quật.
Ông cụ nói, mấy người nghe thấy vậy liền về nhà lấy cuốc xẻng qua, chả mấy chốc đã đào lên được bốn cái hũ chôn ở bốn góc phòng. Trong đó có một cái đã bị bể một góc, ông cụ nhìn mấy cái hũ một hồi rồi bắt ấn niệm chú vung tay đập bể hết.
Từ trong mấy cái hũ bắn ra một thứ chất lỏng màu đen đặc sệt lại bốc mùi tanh tưởi khiến ch