Oán hồn nơi cuối làng - Chương 11
tôi ở đây anh không cần phải sợ, với lại không giải quyết xong vụ này anh cũng đâu thể nào xây dựng trang trại lợn.
Lời nói của lão thầy cúng làng bên làm nỗi lo lắng trong lòng anh giảm đi phần nào. Anh khẽ gật đầu đáp:
_ vâng mời cụ và thầy theo cháu.
Nói rồi anh Tuấn cầm chùm chìa khóa sau đó cùng với mấy người có mặt tại đó rời khỏi nhà hướng về phía cuối làng. Chả mấy chốc cái xích sắt được anh Tuấn mua về để khóa cánh cửa bằng sắt cũ kỹ nhằm bảo vệ đống vật liệu được mở ra. Ông cụ thầy pháp vừa mới đặt chân lên mảnh đất liền nói:
_ ta cảm thấy nhà này có đựt trấn yểm giam hồn một ai đó, tuy nhiên ta không thể chắc được oán hồn bị trấn yểm kia là người tốt hay kẻ xấu.
_ vậy chúng ta phải làm sao thưa thầy ?
Anh Tuấn tỏ ra lo lắng hỏi, ông lão đáp:
_ tạm thời ta chỉ có thể tạo một kết giới quanh ngôi nhà này rồi đêm nay sẽ tính tiếp.
Nói rồi cụ hướng ánh mắt về phía sư đệ của mình, lão Tôn hiểu ý liền lấy ra một cuộn dây dù bôi qua thứ mực đỏ rồi cùng với sư huynh của mình giăng chỉ thành vòng tròn xung quanh ngôi nhà tạo thành một kết giới. Sau khi chuẩn bị xong bước đầu thấy người làng đến coi mỗi lúc một nhiều liền tiến đến chỗ đám đông nói:
_mọi người về đi, ở đây không khéo bị thứ không sạch sẽ kia kéo mất hồn e rằng…
Mấy người nhiều chuyện tìm đến đây chủ yếu để coi con ma nó như thế nào, nay nghe thấy việc bị thứ đó câu hồn thì chả ai bảo ai cứ thế nối đuôi nhau rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại vài người hàng xóm bên cạnh nhà ông Tâm ở lại nhằm giúp đỡ nếu có sự gì chả may xảy ra.
Mặt trời bắt đầu hướng về phía tây, ánh nắng dần tắt hẳn cũng là lúc âm khí phát ra nhiều hơn. Vì là căn nhà bị cắt điện từ lâu họ đành phải dùng giẻ tẩm dầu hôi làm đuốc soi sáng, lão đạo khẽ hít một hơi rồi tiến vào bên trong căn nhà, ông thầy Tôn cũng rút bùa theo bước sư huynh mình. Anh Tuấn và mấy người còn lại sau khi thấy hai người bước chân vào căn nhà ma ám, chả hiểu sao cũng châm thêm lửa kéo nhau vào bên trong.
Càng đi đến gần căn phòng từng là nơi nghỉ ngơi của ông Minh, không khí lại càng trở nên ngột ngạt khó thở. Trong bụng ai cũng đinh ninh rằng chỉ một chút xíu nữa sẽ được chứng kiến một màn bắt ma trừ quỷ của ông cụ thầy pháp.
Khi đến trước cửa phòng, lão đạo liền rút cây kiếm ra chỉ thẳng lên tường nói chất giọng không to không nhỏ nhưng phát ra một luồng sức mạnh đầy uy áp:
_ oán hồn kia sao lại vô cớ bắt hồn người ta.
Mấy người có mặt tại đó cũng bất giác hướng ánh đuốc về phía mũi kiếm ông cụ chỉ tới, tuy nhiên tất cả họ đều không thấy gì ngoài bức tường trống trơn.
_ hầy mấy người không khai nhãn làm sao mà thấy được.
Nghe lão thầy cúng làng bên nói vậy, mấy người có mặt tại đó mới nhận ra chỉ hai ông cụ có mặt tại đây mới có thể nhìn thấy thứ vô hình kia liền à lên một tiếng.
Bên cạnh họ ông lão vẫn hướng ánh mắt sáng quắc của mình nhìn lên bức tường nơi ấy có bóng hình của một người con gái đang bay lơ lửng. Sắc mặt cũng không căng thẳng như lúc vừa mới đặt chân tới căn phòng này. Người con gái hướng khuôn mặt mờ mờ ảo ảo về phía ông lão nói:
_ cuối cùng cũng có người đến giúp.. ?
_ giúp? Ta có thể giúp gì và tại sao cô lại câu hồn người ta ?
Ông cụ hỏi, tay vẫn nắm chắc cây kiếm, ma nữ dần dần hạ thấp độ cao, dường như ả cũng chả có ý định làm hại gì đến những người trước mặt. Từ bên ngoài gió cũng đã bắt đầu nổi lên hòa cùng âm thanh phát ra từ cổ họng cô gái, nơi ấy nếu để ý kỹ sẽ thấy một vết cắt sâu hoắm.
_ thực ra thì con chỉ vì bất đắc dĩ mới phải làm việc đó, chứ không có ý muốn hại bất cứ ai vì xưa kia con cũng là một thành viên trong làng này.
_ cô là người làng này sao ?
Nhân ảnh cô gái khẽ gật đầu đáp:
_ đúng vậy con chính là Thị Lành ở làng Xuân.
Ông cụ nghe xong quay qua hỏi một người đứng cạnh mình:
_ này ở làng anh khi xưa có cô gái nào tên Lành không ?
Người nọ nghe xong khẽ níu cặp lông mày nói:
_ Lành có phải đó là con bé mồ côi sống ở cái chòi lá cuối làng mình không, mà con nghe đâu nó bỏ làng theo một người nào đó rồi mà ?
Nhân ảnh cô gái nghe người nọ nói vậy nước mắt tự nhiên tuôn ra, giọng nói cũng trở nên nghẹn lại:
_ theo làm sao con có thể theo ai được chứ khi chính cái lão chủ nhà này đã hại chết con rồi yểm xác dưới căn phòng ngủ này.
_ hừ hắn ta là kẻ mất nhân tính đến thế sao ?
Ông cụ nói đoạn hướng ánh mắt về phía Thị Lành, trong lòng cũng có chút đồng cảm với oan tình lâu năm của cô.
_ chuyện như thế nào, cô kể lại cho ta và mấy người có mặt tại đây biết đi. Nếu đúng là sự thật ta sẽ giúp cô giải pháp chú, còn nếu không thì.
Nhân ảnh cô Lành khẽ gật đầu, ông cụ quay qua nói với thầy Tôn:
_ đệ mau khai nhãn, nhĩ cho những người có mặt tại đây đi. Chúng ta cần người làm chứng những việc cô gái này sắp kể.
Thầy Tôn nghe sư huynh mình nói xong khẽ gật đầu một cái, đoạn ông lấy trong cái tay nải đeo bên mình ra một cái hồ lô nhỏ xíu đổ ra tay thứ chất lỏng màu đen bóng như dầu hắc. Rồi sau đó bôi lên mí mắt và vành tai của từng người một, miệng lầm rầm khẩu ngữ.
Khi thứ chất lỏng đó vừa chạm vào mắt người nào,