Oán hồn nơi cuối làng - Chương 10
t.
Bà Thảo thấy chồng mình tự nhiên lâm nạn có khả năng liệt giường suốt quãng đời còn lại, cả tay lẫn chân rụng rời mồm miệng á khẩu mãi mới thốt lên lời.
_Thầy thầy ơi cứu nhà tôi với, chứ kiểu này thì chết.
_ bà cứ đưa ông ấy về nhà đã, nhớ thắp nhang xin gia tiên phù hộ.
Lão Tôn nói, đoạn quay qua phía mấy người làng đang đứng cạnh đó nói:
_ giờ ai còn xe Honda thì đi cùng tôi đến nhà lão thầy pháp sư huynh tôi.
Một người trong nhóm người nói:
_ nà tôi, chờ tôi chút.
Nói rồi người này đi về nhà lấy xe, rồi cả ba người mau chóng rời khỏi làng. Còn anh Tuấn sốc ông Tâm lên lưng cõng về nhà, trên đường đi càng ngày anh lại càng cảm thấy cơ thể cha mình lạnh toát như nước đá.
Về phần bà Thảo sau khi nghe lời căn dặn của thầy ngay lập tức về nhà thắp nhang khấn vái tổ tiên, miệng lầm rầm khấn vái xin các cụ đỡ cho cái nạn này.
Vừa mới đặt chân vào khoảng sân trước nhà, anh Tuấn đã ngửi thấy phảng phất mùi nhang trầm ngang qua lỗ mũi. Ngay khi anh Tuấn đặt cha mình xuống cái giường gỗ, tay chân ông Tâm tự nhiên giật lên mấy cái cảm giác cứng đơ như con gà bị cắt tiết, mắt vẫn nhắm nghiền còn miệng méo xệch như bị ai bẻ khớp. Bà Thảo nhìn thấy chồng mình như vậy khóc không thành tiếng mặt mũi hốt hoảng tột độ, tay chân luống cuống hết cả lên. Anh Tuấn ngay lập tức nhét thằng tay mình vào miệng ông Tâm tránh việc mất kiểm soát mà cắn phải lưỡi.
Tuy nhiên ông Tâm lại không nghiến hàm răng ố vàng vào lưỡi của mình mà bắt đầu ú ớ một câu gì đó nghe không rõ. Một người đứng cạnh đó vỗ vai anh Tuấn bảo:
_ mày bỏ tay ra xem ông ấy nói gì.
Anh Tuấn nghe thấy vậy trong lòng vẫn còn lưỡng lự không muốn bỏ tay ra, người nọ lại nhắc thêm lần nữa mới chịu rút tay khỏi miệng ông Tâm. Lời nói vì thế cũng không bị cản trở nhưng chả hiểu sao cái lưỡi của chồng bà Thảo bị rút ngắn lại thành ra cứ ngọng líu ngọng lô:
_ ơ ây à âu, ô à ai.
Tính ra mấy người ở đấy nghe đi nghe lại cũng chả hiểu đành thôi chờ ông thầy Tôn mời vị sư huynh gì đó đến giúp qua cái nạn tâm linh này.
Về phần ông thầy Tôn sau khi chạy một quãng đường gần trăm km cuối cùng cũng đến được nhà vị sư huynh của mình. Đến trưa thì cả bốn người đã về tới nhà ông Tâm.
Bà Thảo đang thấp thỏm lo lắng, vào ra đều nóng hơn lò lửa chợt thấy ông cụ tầm 70 tuổi tóc búi củ tỏi mặt mũi hồng hào non rất đẹp lão biết ngay quý nhân đã tới vội chạy ra ngoài cổng đón vào.
_ cụ ơi giúp nhà con với.
Bà Thảo mếu máo, lão thầy pháp nói:
_ chuyện nhà chị tôi nghe sư đệ nói rồi, anh nhà ở đâu để tôi xem qua đã.
Bà Thảo ánh mắt rưng rưng vội vàng dẫn ông cụ vào bên trong nhà, vừa thấy ông Tâm lão đạo sỹ liền lấy ra một chút chu sa đựng trong cái tráp mang theo bên mình bôi lên trán ông Tâm, tay thoắt bắt một thủ ấn miệng rì rào niệm chú. Độ một vài phút sau cơ thể ông Tâm giật lên mấy cái rồi từ từ mở mắt. Nhìn thấy có rất nhiều người có mặt tại nhà mình thì tỏ ra thắc mắc hỏi:
_ chuyện gì vừa xảy ra mà mọi người có mặt tại nhà tôi đông vậy.
Một người hàng xóm đứng bên giường đáp:
_ ông mới bị vong nó bắt hồn đi mà không biết hả ?
Ông Tâm nghe thấy vậy khẽ rùng mình một cái da gà da chó nổi hết lên, rồi ánh mắt khẽ níu lại nói:
_chả lẽ cô gái hôm qua chính là.
_ là thứ đã câu hồn anh.
Lão thầy Pháp cất giọng, ông Tâm hướng ánh mắt vè phía bên ấy hỏi:
_ cụ đây là?
_ đây là sư huynh của tôi, ông ấy vừa mới giúp đưa hồn nành bác về đấy.
Thầy Tôn trả lời, ông cụ lại tiếp tục nói:
_ lúc nãy khi kéo hồn anh về thể xác ta cảm thấy rất dễ dàng, không biết kẻ đó có ý gì và hình như chỉ có một phần hồn phách của thứ không sạch sẽ đó còn lại hình như.
Anh Tuấn nghe lão thầy pháp nói đến đây vừa thắc mắc lại vừa lo lắng bất an hỏi:
_ có sự gì lạ phải không cụ.
_ ta nghĩ phần hồn phách còn lại đã bị trấn yểm.
_Chả lẽ nào?
Anh Tuấn khẽ thốt lên, ông cụ nghe thấy thế níu cặp lông mày hỏi:
_ có chuyện gì sao ?
_ hôm nọ khi gặp cô gái ấy trong giấc chiêm bao con có nghe cô ấy nói một chữ ” oan”
Cả thầy Tôn và ông cụ đều đồng thanh thốt lên:
_ oan ?
Ông thầy pháp nói:
_ thế sự như thế nào cậu kể cho chúng tôi biết rõ xem nào.
_ vâng thưa cụ.
Anh Tuấn khẽ gật đầu đoạn kể lại từ lúc bước vào căn nhà hoang cho đến khi gặp những sự lạ, ông Tâm nghe con trai mình thuật lại mà mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng. Độ vài phút sau mới hướng ánh mắt về phía thầy Tôn run giọng nói.
_ trời đất nếu tôi tin lời ông nói thì chắc giờ này cái sự chết tiệt đó đã không xảy ra.
Lão Tôn đáp :
_ nếu chính nhà bác đây không trải qua cái sự tâm linh thì cho dù tôi có nói ngàn lời cũng là vô nghĩa. Cái chính bây giờ là phải tìm cho ra gốc rễ của vấn đề.
Vị Sư huynh của thầy Tôn đứng cạnh đó lắng nghe anh Tuấn kể một hồi sau mới lên tiếng:
_ cậu đưa ta tới căn nhà hoang đó xem thế nào.
Anh Tuấn hướng ánh mắt về phía thầy Tôn, sau những việc quái đản vừa mới trải qua, lúc này chính anh cũng ngại đặt chân đến cái nơi có sự hiện diện của thứ không sạch sẽ. Lão thầy Tôn nhìn thấy thái độ lưỡng lự của anh Tuấn liền nói:
_ có chúng