Nước mắt đỏ - Chương 1
Tôi vốn dĩ chỉ là con nuôi của gia đình này. Cha mẹ nuôi của tôi được chẩn đoán là vô sinh. Vì vậy trong thâm tâm của họ, luôn mong muốn có tiếng trẻ con cho vui cửa vui nhà, và có người chăm sóc phụng dưỡng khi ở tuổi xế chiều. Cho nên hai người họ đã quyết định nhận nuôi tôi từ trại trẻ mồ côi.
Trong suy nghĩ của một đứa trẻ lúc bấy giờ, tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, khi được ông trời ban cho một gia đình mới, một cuộc sống mới. Và còn gì hạnh phúc hơn, khi được cha mẹ nuôi hết mực yêu thương cưng chiều. Trước khi đón tôi về nhà, họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ mà một đứa trẻ con như tôi mong muốn. Thậm chí họ còn trang trí căn phòng của tôi trở thành một lâu đài thu nhỏ. Lần đầu tiên bước vào căn phòng, tôi đã bật khóc vì cảm động. Tôi không ngờ họ lại thương tôi đến vậy.
Hai người họ đã thật sự thương yêu tôi như là con ruột, và coi tôi như một phần không thể tách rời của gia đình. Như người ta thường nói; chuyện vui thì chẳng kéo dài được lâu. Và con người ta thường ghi nhớ những chuyện đau lòng, lâu hơn những điều khiến ta hạnh phúc.
Cuộc đời tưởng chừng như tươi sáng của tôi đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày, họ nhận được thông báo của bệnh viện rằng họ đã thực sự có con ruột của mình. Hai người họ trở nên lạnh nhạt, không còn yêu thương yêu thương tôi nữa. Nhất là khi đứa em của tôi sinh ra, những trận đòn roi tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra trong căn nhà này thế mà lại xảy ra ngay trên chính người tôi – đứa con mà cả hai ông bà vốn rất yêu thương trước đó. Tất cả cũng bắt từ đứa em không cùng huyết thống của tôi mà ra.
Trong mắt mọi người, thằng bé chính là một thiên thần, một thiên thần với đôi cánh trắng ông trời ban cho ba mẹ. Ai cũng nói thằng bé ngây thơ, ngoan ngoãn. Nhưng nó không phải là một đứa trẻ đơn thuần như mọi người từng nghĩ.
Khi còn nhỏ, cứ mỗi lần thiếu tiền đi chơi. Thằng bé không xin ba mẹ mà luôn là đứa ăn cắp tiền rồi đổi lỗi cho tôi, khiến tôi lúc nào cũng nhận lời nhiếc móc và đòn roi. họ chửi tôi là đồ vô ơn, là nuôi ong tay áo… Ba mẹ nuôi hiển nhiên luôn tin lời con ruột họ. Lời giải thích của tôi cũng trở nên vô nghĩa. Lâu dần khi bị đánh, chỉ còn nước mắt của tôi lăn trên má và ánh mắt sợ hãi tưởng chừng như ngây thơ của nó. Sau đó là những tiếng vùn vụt xuống da thịt. Tôi cắn răng chịu đựng, vì cảm giác có la lên hay gào thét cũng chẳng được tích sự gì. Một
Có lúc nó sẽ giả vờ như xin xỏ cho tôi, những lúc ấy tôi lại chịu đòn ác.
Những lời khó nghe nhất họ luôn dành để sỉ nhục tôi, để tôi nhận ra rằng vốn dị tôi chỉ là một đứa con hoang, một đứa trẻ được họ ban ơn, và dù có oan uổng cũng không được phản kháng. Tôi chỉ còn biết khóc trong câm lặng. Ác mộng của tôi không chỉ dừng lại ở tuổi ấu thơ mà nó còn là ác mộng của cuộc đời tôi mãi sau này.
Ngay từ khi còn bé, dưới sự nuông chiều của cha mẹ nuôi của tôi, nó đã có thói coi trời bằng vung. Đến khi lớn lên, tính tình càng trở nên láo lếu, bất cần đời. Cái gì không có thì phải đòi có cho bằng được. Trong cuộc sống, nó phải là nhất, phải hơn tất cả mọi người trong mọi lĩnh vực. Thế nên cái gì nó cũng thử. Lại trong tuổi nổi loạn, tìm hiểu sự đời. Nó bắt đầu ăn chơi đàn đúm, cờ bạc, hút sách. bây giờ gọi chính xác là: “phá gia chi tử”.
Nhưng cha mẹ tôi vẫn mù quáng nuông chiều nó. Thậm chí còn tán thưởng, ủng hộ nó, cho rằng cái gì nó làm họ đều là đúng. Ai nói động đến nó, thì y như rằng, họ hẳn học cãi lý một mực bênh vực con trai của mình.
Vốn dĩ, chuyện cũng sẽ không có gì, nó cứ sống cuộc sống của một đứa con “phá gia chi tử”. Còn tôi cứ làm đứa con nuôi ngoan ngoãn gọi “dạ” bảo “vâng”, im lặng sống qua ngày. Và cuộc đời sẽ bình lặng trôi đi cho đến ngày tôi lấy chồng, và rời khỏi nơi địa ngục này. Nhưng cuộc đời nào có được như ý muốn, nếu như không có cái ngày ấy, cái ngày mà tôi bị chính em trai không cùng dòng máu của mình hãm hiếp.
Đó là một ngày cuối thu, năm tôi 22 tuổi, ngày mà cơn ác mộng không lối thoát của tôi bắt đầu…
Ngày hôm đó là ngày thanh minh họ, cả nhà cùng nhau về quê hết, chỉ còn lại mình tôi. Bản thân tôi cũng hiểu tôi là con nuôi, không có quyền tới nhà thờ họ. Đó là lý do cha mẹ nuôi không bao giờ đưa tôi đi cùng. Ngay từ những ngày còn nhỏ, cha mẹ tôi đã nhẫn tâm bỏ mặc tôi ở nhà, no hay đói họ cũng không hề để ý, cứ thế đi biền biệt hai ngày. Tôi cũng không còn chú ý đến chuyện họ đi hay ở nữa, vì tôi đã quá quen với việc ở một mình.
Chắc mẩm hôm nay bọn họ sẽ không trở về nữa, tôi khóa cửa cẩn thận rồi lên giường đi ngủ sớm. Nhưng đến nửa đêm, tôi đang ngủ ngon. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa rất mạnh, một giọng lè nhè nhè của thằng Dũng vang lên:
– Mở cửa! Mau mở cửa cho tao con đĩ kia!