Nước mắt đỏ - Chương 8
Chương 8: Người xa lạ
Tôi quay lại nhìn, có bóng hai người đang đi nhanh tới. Họ có vẻ là một đôi mẹ con đang chạy về phía tôi. Người mẹ gầy gò làn da đen sạm, đôi tay gầy gò trơ xương. gương mặt khắc khổ mái tóc đã nhuốm màu hoa râm. Còn cậu con trai, có lẽ tầm tuổi tôi, người dong dỏng cao, một bên gương mặt có chút biến dạng. Hai người đang cố gắng chạy thật nhanh tới phía của tôi. Tôi nhìn họ vẻ mặt và hành động của họ, có lẽ họ đang nghĩ tôi muốn tự tử. Ý nghĩ đó khiến tôi có chút buồn cười, nhưng vì phép lịch sự tôi không dám cười, nhìn họ tôi nói:
– Không, tôi không…
Chưa kịp nói hết câu, lời nói của tôi đã bị người phụ nữ đó cắt lời:
– Cô có chuyện gì từ từ nói, tôi sẽ lắng nghe cô tâm sự.
Câu nói phát ra, cũng là lúc họ chạy đến bên tôi, họ giữ chặt lấy tôi. Không để cho tôi kịp giải thích, người phụ nữ ấy đã nói luyến thoắng; (nói liên tục, Thao thao bất tuyệt.)
– Cô ơi! Cô đừng nghĩ dại, chết cũng không giải quyết được gì đâu. Có cái gì từ từ giải quyết. Phải sống để làm lại. Từ từ sẽ có cách giải quyết tất cả. mọi việc rồi cũng sẽ có lối giải quyết. Cô đừng dại dột mà đánh mất đi mạng sống như thế.
– Đúng vậy, mẹ tôi nói đúng đấy. Cô đừng nghĩ quẩn mà thiệt thân.
Miệng bà nói, tay đỡ lấy tôi, dìu tôi từ từ tránh xa thành cầu. Nói là đỡ nhưng tay bà đang giữ chặt lấy tôi. Dường như bà ấy sợ, nếu như buông tay một chút, là tôi sẽ lao ra khỏi thành cầu.
Tôi nhìn người hai người, trong lòng rất muốn giải thích cho họ hiểu. Nhưng nhìn nét mặt chân thành của bà, tôi là im lặng không nói, cứ đứng đó lắng nghe người phụ nữ ấy khuyên bảo. Bà vừa nói, vừa cầm tay tôi nhè nhẹ kéo, đi về phía trước để tôi rời xa khỏi cây cầu này. Tôi biết rằng bà ấy đang muốn tôi tránh xa cây cầu. Bất giác, tôi cũng thuận thế đi theo. Cậu thanh niên cũng lùi lại đẩy xe bước đi theo chúng tôi.
Chẳng mấy chốc, ba người chúng tôi tới trước một căn nhà nhỏ, dưới ánh đèn điện, tôi thấy căn nhà nhỏ có cũ kỹ, và siêu vẹo. Cánh cửa đã bong tróc, nứt nẻ quá nửa. Cậu thanh niên rời khỏi chiếc xe, nhanh chóng chạy lên mở cửa.
– Vào nhà đi cháu!
Tôi khẽ “Vâng” rồi theo người phụ nữ ấy bước vào trong nhà. Căn nhà sơ sài chẳng có đồ đạc gì đáng giá. Đối diện cửa ra vào là chiếc bàn thờ nhỏ, một bộ bàn ghế đã lỗi thời. Hai bên là hai chiếc giường . Phong cách trang trí của căn nhà, giống y những ngôi nhà xưa của Việt Nam. Mọi thứ tuy đã cũ, nhưng không đến nỗi không thể dùng được.
Thấy tôi đứng ngẩn người ở đó, người phụ nữ nói:
– Nhà nhỏ mong cháu đừng chê, ngồi xuống đây đi cháu! Đứng làm gì cho mỏi chân.