Nước mắt đỏ - Chương 7
Chương 7: CÔ ĐƠN
Nở nụ cười mỉa mai chính bản thân mình. Tự trọng ư? Bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng với tôi nữa rồi. Ôm lấy cơ thể, tôi cảm nhận được nó đang khẽ run rẩy, toàn thân rệu rã muốn gục ngã. Hình như cả cơ thể tôi cũng đang tự chê chính nó, chê đôi bàn tay tôi đang ê lấy nó. Bởi có chút hơi ấm nào đâu.
Tôi thầm ước có ai đó thể cho tôi dựa vào. Bây giờ tôi mới chợt nhận ra, bên cạnh tôi chẳng có ai để cho tôi có thể vịn vào, bản thân không có niềm tin để bấu víu. Nhìn lại từ trước tới nay, tôi chưa từng có ai bên cạnh cả, bạn bè không, người thân không, gia đình không. Tôi là kẻ cô độc giữa thế gian này. Ngay cả căn nhà này cũng không thuộc về tôi. Đúng vậy, mọi thứ ở nơi đây không có gì dành cho tôi cả. Nó chỉ có thể được coi là chốn tạm mà thôi.
Bỗng nhiên trong lòng tôi dấy lên ý muốn rời khỏi nơi này. Nếu đây là chốn tạm, tôi còn ở đây làm chi?
Đứng lên nhặt lấy đám quần áo vương vãi trên đất, mặc vào người, Dũng vẫn ngủ say, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ mãi mãi hắn cũng sẽ không hiểu, hắn chính là kẻ sát nhân tàn độc nhất trên cõi đời này. Hơn cả những tên cuồng loạn thích giết người và thỏa mãn trong từng dòng máu lan xung quanh cơ thể lạnh ngắt của nạn nhân. Bởi những thi thể đã chết đó đã chết ngay tức khắc, nỗi đau chấm nhất. Còn hắn là kẻ giết người không dao, cứ tay không hủy hoại đi một đời của người khác.
Tôi giơ tay với lấy chùm chìa khóa để trên bàn, bước tới vặn tay nắm cửa, bước ra khỏi phòng, tiến về phía cửa chính. Mở cửa bước ra sân. chỉ vài bước chân nữa thôi, tôi sẽ rời bỏ chốn địa ngục này. Sẽ không còn là nô lệ tình dục của hắn ta nữa. Tôi sắp chạm tay vào tự do rồi. Một tiếng”két” khô khan vang lên, cánh cổng được tôi mở ra. Bước chân ra khỏi căn nhà, thứ đón tôi là màn đêm tĩnh mịch không ánh sáng.
Tôi không đem theo bất cứ thứ gì cả. Bởi không có thứ gì thuộc về tôi. Tiền bạc lại càng không. Bởi suốt trong những năm tháng qua, tôi có được đi làm hay được cho tiền đâu. Mà tôi cũng chẳng muốn lấy, chẳng muốn đụng vào bất kì thứ dơ bẩn nào trong căn nhà địa ngục đó cả.
Tôi ra đi với hai bàn tay trắng đúng nghĩa.
Bỗng nhiên một cơn gió lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến tôi tỉnh táo lại đôi chút. Nó làm tôi nhận ra, rời khỏi ngôi nhà này tôi sẽ đi đâu, về đâu. Ngước lên nhìn bầu trời, tự hỏi lòng; tôi phải làm cái gì đây? Không có âm thanh nào trả lời lại tôi. Mà cũng phải thôi, làm gì có ai ở đây để mà trả lời câu hỏi của tôi.
Thôi mặc kệ, cứ rời khỏi đây trước đã, đi được bao xa thì đi. Cứ thế, tôi lững thững đi trong vô định, cũng chẳng biết đi đâu về đâu.
Tôi không biết tôi đã đi được bao lâu, đi trong bao xa, đi đến đâu. Trước mắt tôi xuất hiện một cái cầu, tôi đi thật nhanh lên đó. Gió thổi mạnh và lạnh, không gian rộng lớn tĩnh mịch. Cả một vùng tối đen, nước sông tối đen. Đèn đường cô quạnh, có nỗi đau nào giằng xé bọn chúng không?
Chợt thấy lòng có chút thoải mái. Bóng tối dịu dàng ôm lấy cơ thể tôi. Gió lạnh nhẹ nhàng vỗ về từng làn da thớ thịt của tôi. Người ta hay ở trong nhà và ghê sợ thế giới vô tận, bí ẩn bên ngoài khi màn đêm buông xuống.
Nhưng đó chỉ là lúc, căn nhà còn sáng tiếng cười và ấm tính người.
Hóa ra bóng tối và màn đêm cũng dịu dàng đến thế. Mặt trời chiếu qua trăng để mang ánh sáng soi xuống trần gian, soi đường cho những kẻ lạc lối. Nhiều lúc ánh sáng đó bị mây đen che khuất.
Hình như cuộc đời cũng có chính nghĩa, chỉ là lẽ phải bị thứ gì đó ngăn lại rồi, không tới được với tôi.
Tôi dừng lại ở thành cầu, nhìn xuống dòng nước đen ngòm phía dưới, trong đầu nghĩ mông lung. Chính tôi cũng không thể hiểu được mình đang nghĩ gì nữa.
Chẳng biết tôi đã đứng đó bao lâu. Bất giác có tiếng người hét lớn khiến tôi giật mình quay lại:
– Này cô! Đừng nghĩ quẩn. Cái gì cũng có cách giải quyết. Đừng làm điều dại dột!