Nước mắt đỏ - Chương 6
Chương 6: Tủi hổ
Những ngày đầu, sau khi đã thỏa mãn dục vọng, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên để lại những lời đe dọa bắt tôi phải ngậm miệng. Những ngày sau đó, thời gian hắn nán lại phòng tôi dài ra. Sau thời gian dài chịu đựng, cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội để giết hắn. Đêm đó hắn không trở về phòng như thường ngày, hắn nằm đó im lìm như đang chờ đợi cái chết đến với mình.
Khẽ khàng ngồi dậy, tôi đưa tay luồn xuống dưới đệm, lấy ra con dao mà tôi đã giấu sẵn ở dưới đó chờ ngày hôm nay. Trong lòng tôi dấy lên ý muốn giết người, muốn giết chết hắn ngay lập tức. Ánh mắt tôi lộ ra vẻ căm thù, mắt mở to, tôi giơ dao lên nhắm trái tim của hắn đâm xuống. Nhưng đến khi con dao chỉ còn cách có một chút thì dừng lại. Lúc đó tôi không có đầu tranh tâm lý, đầu tôi trống rỗng, nhưng tôi không thể xuống tay được.
Tại sao lại thế này? Tôi hận hắn lắm mà. Đêm nào tôi cũng nằm mơ giết chết hắn. Nhưng tại sao, đến lúc có thể thể giết hắn, lại không thể xuống tay.
Tôi làm sao thế này? Không! Nhất định hắn phải chết. Không đâm được vào tim thì tôi cắt cổ của nó. Kề dao lên cổ, vẫn không thể xuống tay.
Tôi điên rồi, điên thật rồi!
Kẻ thù trước mặt mà không thể giết chết. Không hiểu là nỗi sợ sau khi giết người và bị bắt lấn át nỗi thù, hay vì nhân tính còn sót lại đã cản bước tay tôi lại. Không tài nào tôi hạ dao được. Lúc đó tôi nghĩ, phải tôi cũng có máu liều, cũng điên và cũng ngáo đá báo đời như bọn đáy xã hội ngoài kia, có khi tôi đã giết được hắn ngay từ ngày hắn cưỡng hiếp tôi.
Có phải, đôi khi lương thiện quá cũng là một điều có lỗi với bản thân?
Tự nhiên tôi cảm thấy coi thường bản thân ghê gớm. Tôi là một đứa con gái dơ bẩn, hèn nhát, yếu đuối nhu nhược không xứng đáng làm người.
Nước mắt tôi trào ra, nhưng không có tiếng kêu gào nào nữa. Tôi không biết tôi đang khóc vì cái gì đấy, khóc thương cho bản thân sao? Không! Tôi không xót thương cho bản thân mình. Bởi tôi là một con đàn bà đáng khinh, không có lòng tự trọng, sẵn sàng lên giường với cả kẻ thù của mình. Sẵn sàng chấp nhận cho người ta vui đùa trên thể xác mà chẳng tốn một đồng, chẳng được chút lợi lộc gì. Ngay cả việc tưởng chừng như đòi lại được công đạo cho kiếp nhỏ nhoi này tôi còn không làm được. Thì sao gọi là tôi thương bản thân tôi?