Nước mắt đỏ - Chương 5
Chương 5: DƠ BẨN
Tôi vùng dậy, chạy vào nhà tắm, vặn vòi hoa sen, cho nước xối thẳng vào người, nước hòa cùng với máu nhuộm đỏ cả sàn nhà. Chưa bao giờ tôi thấy tôi tỉnh táo như bây giờ, tỉnh táo trong cơn đau và trong cơn căm hờn. Tôi đã trải qua cuộc đời không mấy tốt đẹp, nhưng cũng chưa từng nung nấu suy nghĩ thù hằn với ai. Thế nhưng chính hắn! Con quỷ bẩn thỉu với đôi tay gớm ghiếc đó đã hủy hoại cả đời tôi.
Với lấy sữa tắm xoa khắp lên cơ thể, tôi đưa tay lên kỳ cọ từng chút, từng chút một. Tại sao kỳ thế nào tôi vẫn không cảm thấy sạch? Tôi kỳ bông tắm lên người, nhưng vẫn cảm thấy dơ. Tôi lấy bàn chải giặt đồ chà lên người, chà thật mạnh những chỗ bị hắn chạm vào. Cơn đau rát truyền lên. Máu vẫn chảy từ vết cắt nhưng tôi không quan tâm. Chỉ có như thể tôi mới cảm giác mình sạch hơn chút đỉnh. Nhưng chỉ là chút đỉnh mà thôi. Tôi điên cuồng dùng lực chà, chà thật mạnh, thật kỹ.
Cứ thế, tôi kỳ cọ cho tới khi cơ thể bỏng rát mới thôi. Làn da tôi lúc này đã đỏ rực lên, có chỗ còn rách da chảy ra. Tôi không sao, tôi có thể chịu được. Bởi nỗi đau thể xác này, không thể nào che lấp được nỗi đau của tâm hồn.
Quần áo có thể giặt sạch, nhưng tâm hồn nhàu nát và bị nhiễm bẩn thì không thể nào giặt sạch được.
Như cách một kẻ giết người hàng loạt phạm tội và cảm thấy thỏa mãn trong sự chết chóc, phàm cái gì làm người ta thích thú thì đều muốn duy trì và kéo dài. Người ta nói, trái cấm là thứ quả mà một đã ăn, sẽ khó có thể ngừng lại, nó giống như thứ gây nghiện, khiến người ta vĩnh viễn rơi vào trầm luân. Nhưng người rơi vào trầm luân lại không phải là tôi mà là Dũng, còn người chịu sự hành hạ của cơn trầm luân đó là tôi.
Hằng đêm khi cha mẹ đã yên giấc, hắn bắt đầu tìm đến tôi, dùng cách uy hiếp và đe dọa để có thể chiếm đoạt cơ thể của tôi. Cánh tay hắn luồn lách khắp nơi, tôi ngồi im như một cơ thể đã chết đang từ từ mục rữa. Là tâm hồn tôi đang hình thành nên khiên bảo vệ, đem sự ghê tởm và dơ bẩn chống chọi lại với sự dơ bẩn. Sâu bên trong mắt vẫn là ánh lửa hừng hực muốn sống, muốn trả thù, và thậm chí muốn kẻ thù phải chịu đau gấp ngàn lần. Không phải tôi vì sợ bị mọi người phát hiện, mà chấp thuận để hắn làm nhục. Mà bởi vì tôi chờ đợi một lúc nào đó, khi hắn sơ hở, tôi sẽ tự tay kết liễu cuộc hắn.