Nước mắt đỏ - Chương 4
Chương 4 : CƯỠNG BỨC 3
Cơ thể hắn cũng không ngừng vào ra trong cơ thể tôi. Tôi căm ghét, chối bỏ, buông xuôi. Ánh mắt thất thần nhìn hắn. Bên tai truyền đến âm thanh da thịt chạm vào nhau đầy ghê tởm. Hắn bắt đầu thở hổn hển và rên lên thành tiếng. Thứ âm thanh ghê tởm ấy, đã trở thành ác mộng của tôi hằng đêm. Mỗi lần nghĩ đến nó, tôi chỉ muốn chết quách đi vì nỗi nhục nhã.
Tôi không biết mình đã ngất đi lúc nào. Nhưng khi tỉnh dậy, Dũng đã không còn ở đây. Thứ duy nhất còn lại, chính là thứ dịch nhầy nhụa hòa cùng với máu, trên chiếc nệm ghế. Nó chói mắt quá, làm tôi như phát điên, giật tung chiếc nệm, ném mạnh về hướng cửa, chiếc nệm rơi trúng khung ảnh gần đó, khiến nó vỡ tan. Bên trong khung ảnh là một gia đình ba người đang mỉm cười hạnh phúc. Nhìn thấy gương mặt đáng hận của kẻ trong bức hình, tôi cầm chặt lấy miếng kính, rạch từng nhát, từng nhát lên khuôn mặt của đang cười của hắn. Tôi muốn giết hắn, giết chết hắn.
Cánh tay càng lúc càng siết chặt tấm kính hơn, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng tôi không thấy đau, bởi nỗi đau trong lòng tôi hiện tại còn đau hơn gấp ngàn lần. Máu từ bàn tay bắt đầu nhỏ xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, nó tỏa ra như một bông hoa, bông hoa có màu đỏ rực rỡ đến chói mắt. Máu cứ rơi thế này, có lẽ tôi sẽ chết. Phải rồi! Chết đi rồi sẽ không phải chịu nỗi nhục này nữa. Sẽ không phải chịu đau khổ, ghẻ lạnh và những lời nói cay nghiệt của họ nữa.
Đúng rồi chết là hết, là kết thúc tất cả.
Tôi từ từ đưa miếng kính lại gần cổ tay, nhấn mạnh xuống. Đau quá! Cơn đau khiến tôi nhăn mặt, cố gồng người siết chặt nắm tay hy vọng dịu đi phần nào nỗi đau. Một dòng máu trào ra từ nơi mũi kính đâm xuống, chỉ một nhát thôi, tôi sẽ không còn phải khổ đau nữa. Sẽ nhanh thôi, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Nhấn thêm một cái chuẩn bị rạch cổ tay, tôi bỗng khựng lại. Thứ tôi nhìn thấy là gì kia? Một nụ cười, tôi chắc chắn đó là nụ cười chế giễu. Hắn đang cười chế giễu tôi ư? Đúng rồi hắn đang chế giễu tôi ngu ngốc, dại dột mà chết đi. Nếu tôi chết, chắc chắn hắn sẽ rất vui.
Không được! Tôi không thể cho hắn toại nguyện. Không thể để mọi chuyện cứ như thê mà kết thúc được.
Tôi phải sống, phải trả thù, trả thù kẻ đã khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi phải tự tay giết chết hắn, giết chết kẻ đã làm cướp đi sự trong trắng của tôi. Tôi hận hắn, muốn hắn phải chết. Hắn là vết nhơ lớn nhất của cuộc đời tôi. Bàn tay ấy, cơ thể ấy của hắn sao mà bẩn thế, thật sự rất bẩn. Những thứ hắn chạm vào đều rất bẩn. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cơ thể tôi thật bẩn thỉu. Bàn tay hắn, cơ thể hắn đã chạm vào thân thể tôi, bây giờ người tôi rất bẩn. Tôi phải gột sạch nó, phải rồi phải gột sạch.