Nước mắt đỏ - Chương 3
Chương 3: CƯỠNG BỨC 2
(Tới đoạn này tôi xin phép gọi Dũng là hắn, bởi thật sự lúc này, tôi căm hận nó tột độ)
Bỗng nhiên bàn tay hắn khựng lại, nới lỏng cánh tay một chút. Tôi như được đại xá, tôi hít lấy hít để không khí vào phổi. Nhưng lúc này tôi mới ý thức được, ánh mắt của Dũng đang nhìn cái gì. Ánh mắt nó đang nhìn vào thứ mềm mại nơi ngực tôi, ánh mắt hắn đã dại đi, thấy thế, tôi vội vàng kéo cái cổ áo lên che lại. Nơi đó vừa được che đi, Dũng như lấy lại được ý thức, nhưng nét mặt hắn có cái gì đó, khiến tôi không thể nào diễn tả được thành lời. Dũng hạ thấp đầu, ghé vào tai tôi thì thầm:
– Không ngờ, cơ thể mày lại đẹp như thế này, giết mày kể cũng phí. Mày ngon thế này cơ mà. Hay là để mày phục vụ tao trước, rồi mới giết mày cũng chưa muộn.
Tôi không kịp phản kháng, cơ thể chẳng chút sức lực sau việc bóp cổ hồi nãy của Dũng. Hắn không nói tới hai lời, liền gỡ dây lưng, trói hai tay tôi lại, treo lên tay vịn của chiếc ghế. Lúc này, cổ tôi không còn bị bóp nữa, tôi gào lớn:
– Cứu tôi với! Có ai…
Chưa kêu hết câu, tôi đã bị hắn tát tôi một cái đau điếng. Lại một cái tát nữa in hằn năm dấu tay lên mặt. Bên má tôi bắt đầu bỏng rát. Lại thêm một cái tát. Có lẽ lúc này ở nơi ấy đã hằn lên dấu bàn tay màu đỏ. Lỗ tai tôi cũng đã ù đi, nhưng vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng của hắn:
– Con đĩ này, mày muốn kêu cứu hả? Này thì kêu này, này thì kêu này.
Hắn tát cho tôi mấy cái rồi nhét cái rẻ lau bàn vào miệng tôi. Tiện tay, hắn xé rách quần áo của tôi. Cơ thể trần trụi của hiện ra trước mắt hắn. Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Tôi cảm nhận rõ ánh mắt hắn dại đi, như một con thú săn mồi mất hết nhân tính. Dục vọng trào dâng khiến hắn không thể nào kiềm chế được, không có màn dạo đầu. Tên điên ấy đã đưa thứ bẩn thỉu của hắn thẳng vào cơ thể tôi. Nỗi đau như xé rách cơ thể khiến tôi không thể nào chịu được.
Nước mắt tôi trào ra, gào lên vì đau đớn, nhưng tiếng tiếng kêu của tôi bị nghẹn lại trong cổ họng, trở thành tiếng “ư ư” âm thanh ấy của tôi lại khiến cho hắn trở nên phấn khích, cho hắn phấn khích hắn ghé tai tôi buông những lời tục tĩu, dâm đãng. Sự thất vọng, cơn đau, sự tuyệt vọng, lan tràn ra khắp cơ thể chạy dọc theo các dây thần kinh xâm chiếm não bộ làm cho dây ý chí bị tê liệt, dây tuyệt vọng, và tiêu cực lên ngôi. Vốn dĩ tôi định để cơ thể này cho một người tốt, một người sẽ làm chồng tôi, một người xứng đáng. Vốn dĩ đây là thứ quý nhất mà tôi có. Vậy mà thế nào lại bị một tên điên không ra người không ra ngợm này chà đạp lăng mạ.