Nước mắt đỏ - Chương 21
Chương 21.
Sao thời gian dài bị nhốt, cuối cùng cũng đến lúc bọn tôi phải vượt biên. Hai ngày ròng rã đi trong rừng, tôi nhận ra lúc đi vệ sinh nặng chính là lúc tôi có thể bỏ trốn. Chúng là đàn ông nên rất nhiều cô gái khi đi vệ sinh đều yêu cầu bọn chúng quay mặt. Nhất là vệ sinh mạnh trường có mùi khó chịu, nên bọn chúng sẽ đứng ở xa. Đây là cơ hội dễ dàng bỏ trốn.
Khi nghe bọn chúng nói sắp qua được đường biên giới. Mọi người đều im lặng. Người đàn ông cảm giác sẽ phát hiện nên nói
– Phải đi nhanh trước khi trời tối mới kịp qua bên kia biên giới.
Lúc này, tôi mới giả vờ kêu đau bụng.
– Anh ơi, bỗng nhiên bụng em đau quá. Em không chịu nổi nữa rồi, anh cho em đi giải quyết đi ạ.
Một người trong đám càu nhàu
– Lẹ còn về nữa. Đến giây phút quan trọng, chúng mày còn vẽ chuyện. Đi nhanh lên không công an phát hiện ra bây giờ.
Để đỡ gây rối , hắn dắt tôi đến một đoạn khá xa, chỉ vào trong luồng nói.
– Giải quyết nhanh lên không gì không kịp giờ vượt biên
Xong xuôi, tôi lấy cái tăm ra đâm mạnh vào thịt mình thành hai vết cắn rồi kêu lên
– A!! Rắn cắn em rồi. Cứu em với. Cứu em với anh ơi.
Nghe thấy tiếng tôi kêu cứu đã đàn ông chạy lại xem. Đúng là có hai vết răng nhanh to đùng sâu hắm. Nhìn thấy thế hắn lắp bắp rắn rắn.
– Cắn thật hả
Tôi rơm rớm nước mắt gật đầu. Đôi mắt ần ận nước, lên tiếng cầu xin.
– Anh! Anh cho em đi bệnh viện đi. Em chưa muốn chết.
Nói rồi, tôi ôm chặt lấy chân hắn khóc nức nở. Hắn nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma, đẩy ra không thương tiếc nói.
– Biến mẹ mày đi. Ở xứ này thì lấy đâu ra bệnh viện.
Tôi khóc, cầu xin hắn. Hình như trong mắt hắn có chút thương xót. Nhưng dù lòng thương, hắn vẫn nhẫn tâm đẩy tôi ra, rồi bỏ lại tôi ngồi đó khóc nức nở đang luôn mồm kêu cứu.
Khi thấy hắn đi khuất, tôi lau nước mắt, ngồi giả bộ thẫn thờ xem có động tĩnh gì nữa không. Phải mười phút sau đó, dường như chắc chắn mọi chuyện đã thành công, tôi mỉm cười bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Lại nói về gã đàn ông đấy , khi gã quay lại, đồng bọn của gã không thấy tôi đâu, bèn hỏi.
– Con bé kia đâu? Tại sao mày về một mình?
Gã gãi đầu nói
– Nó bị rắn cắn sắp chết rồi
– Mày bị điên à? Ngày nào cũng bị bôi hùng hoàng thì làm đâu ra có rắn tới gần mà đòi cắn ?
– Ừ nhỉ! Thôi chết mẹ rồi, tao bị nó lừa rồi.
– Mau mau quay lại tìm nó mau.
Chúng cắt cử hai người để coi mấy cô gái. Đám còn lại chia nhau đi tìm tôi.
Lúc này, tôi cũng đang cắm cổ chạy. Chính bản thân tôi cũng không biết tôi đang chạy đi đâu nữa. Bỗng nhiên tôi bị hẫng một cái, toàn thân ngã xuống một cái hố sâu. Dưới hố là một đám chông nhọn hoắt. Đâm thẳng vào cơ thể của tôi.
Bị bất ngờ và cũng đau quá, tôi lăn ra bất tỉnh. Cũng lúc đó nhóm buôn người đã tìm thấy dấu vết của tôi, họ nhanh chóng đuổi về hướng tôi chạy. Chẳng mấy chốc, họ đã thấy tôi nằm dưới hồ. Chắc mẩn tôi đã chết, một người trong nhóm nhổ bãi nước bọt xuống hồ chửi.
– Con ngu! đang yên lành cắm đầu vào chỗ chết. Đáng đời. Một đứa mau điện cho đại ca báo cáo tình hình đi. Còn chúng mày mau che cái xác đi, đừng để cớm phải hiện ra.
Chúng chụp ảnh, rồi đem một đống lá khô phủ lên cơ thể tôi.
Xong xuôi, chúng quay trở lại nơi tập kết, đưa ảnh tôi cho mấy người con gái xem. Và không quên cảnh cáo hậu quả khi bỏ trốn. Những cô gái kia nhìn thấy cái kết của tôi, cũng sợ hãi không ai còn dám có ý định bỏ trốn nữa.
Về phần tôi, khi tỉnh lại, tôi cố gắng ngưỡng để bỏ lớp lá ra khỏi mặt, tìm mọi cách để có thể thoát khỏi đám chông nhưng không thể. Cơ thể tôi không còn một chút sức lực nào nữa. Không biết do mất máu hay do tôi không đủ sức để đứng lên. Mọi cố gắng đã trở thành vô nghĩa rồi. Tôi chấp nhận số phận rồi, mỉm cười đón chờ cái chết. Nói là mỉm cười, nhưng không hiểu tại sao nước mắt tôi lại rơi như thế này.
.
Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Thấy tôi tỉnh dậy, người cảnh sát ân cần hỏi thăm, đồng thời cũng lấy lời khai về chuyện của tôi. Tôi thành thật khai báo những gì mình trải qua.
Sau thời gian điều tra, Dũng cũng nhưng tên buôn người bị bắt. Gia đình tôi cũng được nhà nước chuyển tới vùng định cư mới để tránh bị trả thù. Ở nơi mới vợ chồng tôi đã tìm được công ăn việc làm ổn định. Cuộc sống cũng khá lên.
Nhưng có một điều khiến tôi phiền muộn. Chính là không có con. Do chấn thương hai lần, cho nên khả năng thụ thai của tôi rất thấp, Đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia đều nhận được câu trả lời giống nhau. Tưởng chừng như đã tuyệt vọng thì một sinh linh bé nhỏ đã đến với thế giới này.
Vợ chồng tôi chưa kịp hạnh phúc thì những lời đồn quái ác bắt đầu xuất hiện rằng đứa con ấy, không phải là con của chồng tôi. Rằng tôi muốn có con nên đã lang chạ với thằng đàn ông khác. Những lời đồn vô căn cứ ban đầu chồng tôi cũng bỏ ngoài tai. Nhưng mưa dầm thấm lâu, cộng với nhiều lần bắt gặp tôi ngồi nói chuyện với người khác phái. Khiến chồng tôi nảy sinh nghi ngờ.
Vợ chồng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã. Hai chúng tôi không còn ngủ chung nữa. Chia ra ngủ riêng một phòng. Đủ ngày đủ tháng, tôi sinh ra một cậu con trai bụ bẫm. Hết ở cữ, tôi đành gửi con để đi làm. Một lần vì hợp đồng quan trọng, tôi cũng vội khách hàng đi bar, trong cơn say khách hàng đã có cử chỉ khiến nhã ngoài đường.
Tình cờ chồng tôi vô tình đi qua thấy được. Anh đã không đối chất ngay lúc đó, mà lặng lẽ uống say rồi về nhà. Về tới nhà thấy đứa con nhỏ nằm trong nôi, một ý nghĩ thâm độc hiện lên trong đầu. Chồng tôi lấy cớ họ hàng ở quê sắp hấp hối, cần về gấp. Mẹ chồng tôi cuống cuồng đi không gọi lại xác nhận. Giao con cho chồng tôi chăm.
Hôm ấy tôi về cho chút muộn khi về nhà chồng tôi đã chuẩn bị cơm nước tinh tươm. Nhìn quanh nhà không thấy mẹ chồng và con trai đâu tôi bèn hỏi ck
– Mẹ đi đâu rồi mình?
Chồng tôi nở một nụ cười dịu dàng nói:
– Mẹ bế con sang nhà hàng xóm chơi rồi.
Chắc mẩn là mẹ đi chơi, tôi đi tắm và ngồi vào bàn ăn cơm. Thấy chồng không chưa gọi mẹ về ăn cơm tôi hỏi:
– Mình ơi! Mẹ và con chưa về ạ?
– Chưa, mẹ chưa về.
– Vậy để em đi gọi mẹ về ăn cơm.
Thấy tôi định đi, chồng tôi ngăn lại nói:
– Không phải gọi mẹ đâu. Em về muộn, mẹ đói đợi không được. Nên cả nhà ăn cơm trước rồi. Em cứ ăn cơm đi.
Nghe chồng nói thế, tôi không hỏi thêm gì nữa. Ngồi vào bàn để ăn cơm. Gắp một miếng thịt luộc bỏ vào miệng, miếng thịt mềm không thơm như các loại thịt tôi từng ăn, mà nó có vị rất lạ. Tôi ngẩng lên hỏi chồng tôi:
– Mình ơi! Thịt này là thịt gì vậy?
Chồng tôi trả lời ánh mắt lộ rõ vẻ thỏa mãn:
– Nó là thịt khỉ, anh mua được của bọn buôn lậu. Nghe nói rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh làm việc mệt nhọc. Anh đặc biệt mua cho em bồi bổ đấy.
Tôi ăn thêm hai miếng, nhưng cái vị của nó cực kỳ khó nuốt, khiến tôi muốn nôn ra. Bữa cơm ấy cũng không còn ngon nữa. Tôi đành đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Lúc vào bếp tôi thấy một cái nồi khá lớn, đặt trên bếp. Trong lòng tự hỏi, trong nồi ấy là thứ gì. Tò mò mở vung ra, tôi sợ hãi hét lên ngã vật ra đất, chiếc vung rơi xuống nền nhà đánh “Xoảng” một cái.
Thứ trong nồi chính là đầu của con trai tôi.
Nghe thấy tiếng thét của tôi, chồng tôi vội vàng chạy tới, cười hả hê. Buông lời nhục mạ.
Tôi lao đến túm lấy anh, hỏi.
– Tại sao anh lại làm thế với con?
Anh nói thẳng thừng.
– Nó không phải là con tôi. Là do cô vụng trộm với thằng nào mới có nó.
Nói rồi anh hất tôi ngã vật xuống đất. Rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Đau đớn tuyệt vọng, tôi điên lên lao về phía bếp, rút con dao trên kệ lao đến đâm liên tiếp vào người chồng tôi. Nhìn xác chồng tôi, tôi cười hả hê tiến lại chiếc nồi nhấc phần còn lại của con ra, khóc nức nở ôm chặt lấy con.
Lúc này, nước mắt chảy ra không còn là màu trắng nữa, mà là màu đỏ, màu đỏ của máu. Tôi ôm con, bước ra lan can gieo mình xuống dưới đất. Tôi khẽ nói:
– Mẹ đến với con đây.