Nước mắt đỏ - Chương 20
Chương 20.
Tôi sợ hãi nói.
– Anh không thể làm thế với tôi
– Làm thế thì sao nào? Từ trước tới nay đối với tao mày chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền.
Nói rồi, hắn bóp lấy mặt tôi, cơn đau truyền đến khiến tôi nhăn mặt. Hắn mỉm cười xấu xa.
– Làn da này vẫn đẹp đấy nhỉ. Mặc dù đã bị thằng đàn ông khác chạm qua nhưng tao cũng không ngại đâu. Cơ thể của mày khiến cho tao không thể nào quên được. Ở trong tù tao thiếu chưa có nếm hương vị của đàn bà.
Nói rồi, hắn lại cười lên khoái trá.
– Mày rất may mắn đấy được ân xá người đầu tiên ta tìm đến để giải quyết dục vọng. Chính là mày phải hãnh diện khi được phục vụ tao
Tôi giãy giụa cầu xin hắn.
– Xin đừng làm thế.
Bỏ qua tay những lời cầu xin của tôi, hẳn lao đến bên tôi như một con thú đói khát. Sao nhiều lần hành hạ thân xác tôi, hắn mới bỏ đi với nét mặt đầy thỏa mãn. Còn tôi ngồi đó với nỗi nhục nhã ê chề và câu hỏi tại sao.
Sau vài ngày biến mất, hắn quay lại với một đám người. Gọng hắn có vẻ xum xoe.
– Anh ơi con hàng này ngon lắm Anh có muốn thử không
Gã đàn ông mập và nhìn tôi có vẻ kinh kỉnh bĩu môi nói:
– Hàng dùng rồi thì còn gì là ngon nữa. Giá rẻ lắm.
– Anh xem cơ thể nó rất mượt mà.
Gã đàn ông nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân, rồi lại gần sờ lên khuôn mặt của tôi. Rồi sau đó lại sờ lên làn da của tôi. Cuối cùng, hẳn nói.
– Cũng được đấy. Da mịn màng. khuôn mặt cũng khá xinh. Nhưng tiếc là ngực hơi nhỏ. Để anh suy nghĩ đã.
Nói rồi gã đi ra cửa, Dũng sum xoe chạy theo nói:
…
Chẳng biết đã bao lâu đám người quay lại nhìn tôi, gã béo nói với đàn em.
– Chúng mày đưa nó đi!
Tôi bị đám đàn em lôi đi. Ánh mắt tôi quay lại nhìn, cũng hy vọng trong hắn có một chút tình người sẽ thay đổi ý định. Thật sự giây phút này, tôi chỉ mong chẳng thà hắn làm nhục tôi còn hơn là bị đen đi bán thế này.
Chúng sẽ gặp tôi trói chặt tôi, sau đó xịt vào mũi tôi một thứ gì đó có mùi ngai ngái rồi nhét tôi vào thùng xe. Ánh mắt tôi nặng trĩu rồi từ từ khép lại. Lúc xe mở máy rồi được lái xe đi, tôi mới biết thứ đó là thuốc ngủ.
Được một lúc thì tỉnh lại, ở trong xe, tôi sử dụng mọi cách để dãy dụa giải thoát mình. Đột ngột hình như chiếc xe đi qua một đoàn đường toàn ổ gà, xe va đập xóc nảy. Có lúc tôi còn bị đập đầu bất tỉnh. Chẳng biết đã bao lâu, tôi mới có thể tỉnh dậy. Cả người mỏi nhừ không khác gì quả chuối dập vì sự sóc nảy của chiếc xe.
Chiếc xe cũng bắt đầu chậm dần rồi dừng lại. Cốp xe được mở ra, một người đàn ông xuất hiện trước mắt tôi. Hắn ta nhìn tôi một lượt rồi nói.
– Hàng ngon đấy! Chúng mày kiếm ở đâu vậy?
Một trong những đám người mà tôi biết cười hì hì nói.
– Thằng Dũng bạn em nó bán đấy anh ạ. Nghe nói con nhỏ này từng là tình nhân của nó. Nhưng lại không nó vào tù nó căng nên bán cho bọn mình.
– Chúng mày điều tra về kỹ về thằng ấy chưa? lỡ đâu nó là cớm thì sao? Lúc đấy thì chết cả lũ.
– Anh yên tâm, chúng em đã điều tra kỹ rồi. Thằng này nổi tiếng ăn chơi, học hành chẳng ra gì. Mà lại còn thuộc vào dòng phá gia chi tử. Bố mẹ nó cưng như cưng trứng ấy. Kết cục bị đi tù vì tội cưỡng dâm. Xong lại vượt ngục, mà nó đi tù cũng vì con này. Tiện thế nên thằng đấy nó hận lắm, muốn bán con này đi để trả thù.
– Anh yên tâm! Con này mất tích không ai để ý đâu. Bởi vì nó là trẻ mồ côi, được bố mẹ thằng Dũng mua. Hôm thằng Dũng bị bắt, bố mẹ nó đã từ mặt rồi. Nên giờ cũng chẳng có ai quân tâm đến đâu đại ca.
Nghe thấy thế, gã đàn ông gật gù.
– Thế thì tốt. Chứ bây giờ cớm nó có mặt ở khắp nơi. Không cẩn thận là chết cả lũ.
– Thôi! Đem nó vào trong đi. Không lũ dân tộc nó nhìn thấy lại rách việc.
Người ta lại lôi tôi xành xạch vào bên trong. Đi qua hai cánh cửa, mới tới được chỗ giam giữ. Ở đó cũng có rất nhiều cô gái khác bị bắt như tôi. Cánh cửa bật mở, nhóm người sợ hãi co rúm lại với nhau. Không ai bảo ai tất cả đều bật khóc thút thít.
Bỗng nhiên một số cô gái lão đến ôm lấy chân một gã có vẻ là cầm đầu. Cô ta khóc òa lên, luôn miệng cầu xin.
– Các anh tha cho em về đi. Em hứa sẽ trả lại tiền cho bọn anh.
Gã đàn ông ấy giơ chân, đạp cho cô ta một cái vào bụng. Cô gái ôm bụng đau đến độ không nói thành lời. Giọng người đàn ông khinh bỉ.
– Tha cho mày để mày báo công an bắt tao hả? tao đâu có ngu thế. Khôn hồn câm mồm đi, không thì ông đánh cho tuốt xác.
Nói rồi, gã lại đạp cho cô gái một cái. Cô gái bị đau sợ hãi lùi lại tránh xa hắn. Giải quyết xong những thứ vướng chân, hắn ném mạnh tôi xuống đất rồi bỏ đi. Bị bất ngờ, cơ thể tôi đau điếng. Cơn đau khiến tôi nhăn mặt.
Nghe thấy tiếng bước chân xa, dần mấy cô gái mới bắt đầu tiến lại gần cởi trói cho tô. Một cô gái trong đám hỏi tôi làm sao mà bị bắt. Tôi nhìn thấy họ, trong mắt hằn lên những câu chuyện khác nhau. Mọi người cũng ngồi quanh lại, tôi thấy không cần phải dấu làm gì mà đem toàn bộ câu chuyện kể cho cô ấy nghe.
Sau khi nghe xong, cô ấy cất tiếng chửi.
– Mẹ nó chứ, sao lại có thằng đàn ông khốn nạn đến như vậy. Tao mà bắt được tao xé xác nó ra.
Sau nhiều ngày bị rớt vào đó, tôi được cô gái kia an ủi, đồng thời cũng khuyên răng, bảo tôi nên thuận theo bọn chúng để có cơ hội sống sót. Ánh mắt cô gái buồn nhưng cũng có chút hy vọng.
– Biết đâu bán được cho nhà tử tế cũng đỡ khổ…
Nhiều cô gái cũng đã thấy xuôi xuôi, cũng thuận theo số phận. Nhưng bản thân tôi lại không muốn trở thành món hàng của bọn chúng. Nhưng cũng không biết phải làm gì phản kháng, cũng giả bộ thuận theo, để chờ cơ hội chạy trốn.