Nước mắt đỏ - Chương 2
Chương 2: CƯỠNG BỨC.
Tiếng của nó khá lớn, có lẽ là do nó đã say rồi nên mới như vậy. Sợ hàng xóm tỉnh giấc, tôi vội vàng chở dậy mở cổng cho nó, thấy nó loạng choạng dắt xe, tôi chạy lại đỡ lấy chiếc xe máy, miệng trách nó:
– Em làm gì mà uống ra nông nỗi này? Cha mẹ mà thấy, sẽ giận lắm đấy.
Giọng lè nhè. Nó chửi:
– Tao làm gì mặc mẹ tao. Liên quan gì đến mày. Mày có phải chị tao đéo đâu mà quản. Đi lấy cho tao cốc nước nhanh lên! Không tao phang chết cha mày bây giờ.
Đã quen với cách nói xấc xược của nó, nên tôi không thèm chấp, khoá vội cánh cổng rồi chạy đi lấy nước cho nó. Trong lòng tôi có chút tò mò lý do khiến nó uống ra nông nỗi này. Và cũng tự hỏi tại sao nó lại ở đây giờ này, đáng lẽ nó phải đang ở quê với bố mẹ tôi mới đúng, chứ không ở đây. Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên nó tóm chặt lấy tay tôi, nói với giọng nài nỉ:
– Cẩm Vân! Em hãy tha thứ cho anh, anh sai rồi. Hãy trở về bên anh đi!
Nói rồi, nó khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên tôi thấy em trai mình khóc, mà lại khóc vì một người con gái. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy nó vỗ về:
– Nín đi em! Sẽ có người con gái tốt hơn dành cho em.
Dường như cơn say đã khiến nó mụ mẫm đầu óc. Nó đã hoàn toàn coi tôi là cô gái có tên Cẩm Vân ấy, và có lẽ câu nói nó nghe thấy không phải là câu mà tôi nói, tôi nghĩ là: “Rồi sẽ có người con gái tốt hơn dành cho anh.” Hoặc đại loại như thế, cho nên nó mới gầm lên giận dữ, ôm chặt lấy tôi nói:
– Anh không cần ai hết. Không ai có thể thay thế được em. Em đừng đối xử với anh như thế. Anh không muốn chúng ta thành ra thế này đâu.
Tôi đẩy mạnh nó ra, tát mạnh vào mặt nó một cái,
– Em điên à? Chị là chị của em không phải là cái người tên Cẩm Vân gì đó.
Cái tát của tôi làm cho nó từ trong cơn say tỉnh lại đôi chút. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vừa tát mình, nó tức tức giận lao đến bóp cổ tôi. Miệng Dũng gào lên:
– Á à! Con đĩ này, mày dám tát tao à?
Bị bóp cổ, tôi ra sức vùng vẫy, nhưng sức con gái yếu, không thể nào thoát khỏi bàn tay nó. Bàn tay của Dũng càng lúc càng thít chặt lại. Hô hấp dần khó khăn, cố gắng lắm mới hít được một ít không khí vào phổi. Miệng tôi cũng đã bắt đầu há ra lấy dưỡng khí. Đồng tử tôi bắt đầu mở lớn, giọng đứt quãng tôi nói:
– Dũng! Em không được làm thế như thế, sẽ bị đi tù đấy.
Nhìn nó bây giờ thật sự đáng sợ, gương mặt hằn lên những gân máu, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Nó cười lớn nói:
– Sợ gì chứ, giết mày xong, đi ra ngoài tiếp tục gọi cửa. Lúc bây giờ, hàng xóm láng giềng thấy ấm ỹ, kiểu gì cũng sang cùng tao gọi cửa giúp tao. Lúc ấy mọi người đến, tao mới giả vờ nhờ phá cửa để vào nhà. Đến khi thấy xác mày, tao đã có một đống người làm chứng rồi.
Nghe lời nói đáng sợ của nó, tôi vô cùng sợ hãi, lại một lần nữa ý chí muốn sống của tôi trỗi dậy. Tôi dồn hết sức bình sinh để kêu cứu. Nhưng tiếng kêu của tôi bị cánh tay chặn lại, nên âm thanh phát ra nhỏ và yếu ớt. Thấy không ổn tôi cố gắng giãy đạp, cào cấu, thậm chí bẻ từng ngón tay của nó, chỉ mong nó bị đau sẽ nới lỏng cánh tay. Nhưng tôi cũng không ngờ hành động ấy, lại làm cho Dũng điên tiết lên, nó càng siết chặt hơn. Tôi biết, giây phút này, tôi chắc chắn nắm chắc cái chết. Bởi tôi không tài nào, có thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc, của một thằng thanh niên như nó.