Nước mắt đỏ - Chương 19
Chương 19.
Tôi mỉm cười nói:
– Không phải đợi không phải lỗi do bác đâu. Tại cháu không nói nói rõ hoàn cảnh của mình cho bác hiểu. Nhưng nếu không có lời khuyên của bác, bây giờ cuộc sống của cháu, có lẽ vẫn là chuỗi ngày sống trong địa ngục.
Người đàn bà bùi ngùi xúc động, tôi ngừng một chút rồi nói tiếp. Ánh mắt vô cùng cảm ơn.
– Nhờ có bác khuyên nhủ, mà cháu mới có thể mạnh dạn nói ra bí mật kinh khủng ấy. Và cũng nhờ thế, cháu mới có thể mạnh dạn bước tiếp trên quãng đường còn lại. Chuyện cho cháu không có nhà để về, bác đừng suy nghĩ quá nhiều. Cứ coi như đây là một thử thách mới của cuộc đời cháu.
Bà Hà nhìn tôi ánh mắt đầy ái ngại. Chúng tôi lâm vào trầm tư, chẳng ai nói với nhau câu nào. Bỗng nhiên bà kêu lên, khiến tôi giật mình quay lại nhìn bà.
– À! Hay là thế này đi, cháu về ở tạm nhà bác. Ở đến khi nào cháu tìm được việc làm ổn định, có tiền thuê nhà rồi hay rời đi.
Nhìn thấy điệu bộ ngại ngùng của tôi, bà nói tiếp:
– Nếu cháu thấy ngại, khi nào có tiền thì trả tiền trọ cho bác cũng được. Cháu nghĩ xem, thân gái một mình ở ngoài đường rất nguy hiểm. Không cẩn thận gặp bọn xấu, bị cưỡng bức, hay là bị bắt bán lấy nội tạng cũng rất nguy hiểm. Nhà bác tuy không rộng, nhưng cũng đủ cho cháu một chỗ trú chân. Cháu đừng ngại, nhà cũng chỉ có hai mẹ con, sống hiu quạnh lắm. Cháu về ở cho vui.
Tâm tư của người phụ nữ càng thấu đáo bao nhiêu, trái tim tôi càng cảm thấy thắt chặt lại bấy nhiêu. Tôi không trách lòng tốt của người đàn bà, tôi chỉ trách những chuyện mình trải qua sao đau lòng quá. Hóa ra bây giờ vẫn có người quan tâm đến sự an nguy của tôi.
Tôi cũng có chút nghi ngại, nhưng nghĩ đến cái cảnh mà bà Hà nói, tôi khẽ rùng mình. Nếu như bây giờ, tôi ở ngoài đường, và bị như bà Hà nói. Thì có lẽ cũng chẳng có ai biết mà đi báo cảnh sát đâu.
Thôi thì ở nhà bà ấy vài ngày, tới khi có công ăn việc làm ổn định, rồi từ biệt họ để ra ở riêng cũng chưa muộn. Sau đó thì tích góp tiền, trả ơn trả nghĩa. Nghĩ rồi, tôi cúi đầu nhẹ giọng nói:
– Vậy bác cho cháu ở nhà mấy hôm, đến khi nào tìm được nhà trọ, cháu sẽ đi luôn.
Bà Hà tươi cười nói:
– Được, được, cháu cứ ở lại đây với mẹ con bác, chừng nào cháu muốn đi thì đi, bác cũng sẽ không giữ.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, giúp bà thu dọn. Sau đó cùng bà Hà trở đẩy xe về nhà.
Căn nhà dù đã qua nhiều thời gian nhưng hình như không gì thay đổi, y như cái đêm định mệnh vô tình nương tựa. Nó vẫn ấm áp như dỗ dành người con gái lầm đường lạc lối là tôi.
Nhìn qua nhìn lại, tôi đưa tay chạm vào từng cái bàn cái ghế. Bà Hà thì cất đồ. Chợt, bất giác, tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lúc này mới nhận ra thứ tôi cảm thấy thiếu thiếu chính là Phùng. Tôi quay lại hỏi bà Hà:
– Bác ơi! Phùng đâu ạ?
– Hôm nay thằng bé phải đi trực thay cho bạn.
– Vậy ạ. Anh ấy chịu khó thật.
Nhắn đến con trai, ánh mắt bà Hà trở nên dịu dàng nói:
– Thằng bé tuy xấu xí, nhưng tấm lòng của nó ấm áp lắm.
Không hiểu sao khi nghĩ tới Phùng, trái tim tôi bất giác cũng ấm áp. Khuôn mặt chợt đo đỏ. Bà Hà hình như cũng thấy thế, càng kể những tính tình tốt và về cậu con trai của mình ra. Tôi cũng ngồi nghe. Dáng hình người con trai cơ hồ như hiện ra trước mặt và khắc sâu vào tâm trí tôi.
Bị nhắt nhiều vậy, chắc anh ta cũng bị hắc xì nhiều lắm.
Người phụ nữ và người đàn bà cũng không thân thiết mấy, không hiểu có phải vì tình thương hay sự đồng cảm của người đàn bà hay không mà có thể ngồi lại nói chuyện như mẹ con trong nhà. Tôi và bà Hà vừa đi vừa nói chuyện làm việc nhà. Tôi cứ cười liên tục, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ.
Phút chốc mọi áp lực và gánh nặng trên vai trước đó hóa tan biến.
***
Nhiều khi không hiểu, đây là do tình cờ hay mệnh sắp đặt, tôi lại gặp mẹ con nhà họ, và một lần nữa lại được họ một lần nữa được họ giúp đỡ. Những con người xa lạ, còn hơn là những người đã quen biết ấy mà lại có thể ra tay giúp tôi không màng ơn nghĩa. Còn làm trái tim tôi an ủi bụi phần. Ít ra trong thời buổi chật vật thế này tôi có chỗ nương tựa, và có thêm động lực tiến về phía trước.
Tôi thầm cảm ơn số mệnh đã cho hết may mắn này đến may mắn khác. Cho tôi được một lần nữa sống lại trên cõi đời này, và một lần nữa cho tôi một nơi trú chân.
Lúc đầu còn chán nản, bây giờ dưới một cơ hội mới mà người lạ vô tình đưa cho. Tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin để tìm việc làm. Dù vậy cũng cần có thời gian để có thể tìm được một công việc ổn định.
Trong lúc tìm việc và chờ gọi phỏng vấn, tạm thời chưa có công việc gì làm. Nhất thời vẫn còn rảnh, cảm thấy ngồi không cũng không làm được gì nên hồn. Tôi quay qua quay lại chẳng biết làm gì cho hết thời gian.
Nghĩ mãi, tôi cũng đã biết phải làm gì. Nhìn người đàn bà trước mặt. Tôi bước tới nói với bà Hà:
– Bác ơi! Con giúp bác được không ạ?
Người đàn bà ngước lên.
– Con muốn giúp bác cái gì?
Tôi nhìn vào quầy háng.
– Bây giờ con đang rảnh, con giúp bác bán hàng nha.
– Có được không…Hay con vẫn là nên ở nhà giúp bác làm việc nhà là được rồi.
– Thôi, rồi con cũng ở không. Con muốn đi giúp bác cho vui. Cũng coi như có thêm kinh nguyện chuyện mua bán đi.
– Thôi …
– Đi mà bác… Con năn nỉ mà. Con hứa con vừa phụ bác, vừa cơm ngày ba bữa đầy đủ mà.
– Ừ thì…
Thấy tôi năn nỉ quá, bác Hà không có cách nào từ chối được. Cuối cùng nói hoài một hồi, bác cũng phải đồng ý chuyện để tôi ra bán cùng. Thế là tôi bắt đầu giúp bác, chuẩn bị đồ đi bán rồi ra bán cùng. Không biết có phải do tôi là người mới, nên thu hút được sự chú ý của nhiều người hơn hay không mà bán cũng tốt hơn bình thường một chút.
Thỉnh thoảng cũng có một vài cuộc điện thoại gọi phỏng vấn. Những ngày ấy tôi sắp xếp lên phỏng vấn rồi về. Dù kết quả không được nhận vào làm nhưng tôi vẫn kiên trì nộp đơn tìm việc và phụ giúp bác bán hàng.
Cuộc sống cứ thế bình yên trôi, ngày này qua ngày khác cũng đều nằm trong sự bình yên, hạnh phúc và vui vẻ. Có những hôm Phùng nghỉ, ra phụ hai bác cháu bán hàng. Tôi và anh cùng ngồi lại nói chuyện.
Anh kể mấy chuyện đi làm, về công việc. Phải giao xôi ở xa thì xung phong đi giúp tôi cho bớt nắng. Không biết từ giờ mà đã trở nên thân thiết hơn với anh.
Những tưởng cuộc sống có thể bình yên trôi mãi như vậy. Có cực nhọc một chút nhưng ổn định thế này tôi cũng chịu. Tuy nhiên, những chuyện tốt và đặc biệt là tốt với tôi lại không thể kéo dài lâu.
Chính tôi cũng không thể biết được và không ngờ điều ấy đã gây rắc rối cho mẹ coi bà Hà. Chuyện tôi bán hàng ở ngoài đường không hiểu sao mẹ nuôi tôi biết được. Bà tìm đến gây khó dễ cho gia đình họ.
Trong khi tôi cùng bà Hà đang chuẩn bị dọn hàng ra bàn như mọi ngày thì trước nhà ồn ào. Quay ra thì thấy có hai người đến trước cửa nhà, hầm hầm chửi bới.
Tôi ngước mắt nhìn ra, thấy hai bóng hình quen quen rồi chợt hốt hoảng. Cha mẹ nuôi tìm đến tận nơi gia đình mà tôi đang ở để làm ầm mọi chuyện lên.
Họ moi thanh danh tôi ra chửi, chửi liên tục làm tôi không có cơ hội phản bác. Nghĩ lại những khoảnh khắc đã trải qua, bây giờ họ còn đến tận nơi đem tôi ra chửi rủa, tôi tức đến nỗi không nói nên lời. Ánh mắt rực lửa chỉ chực chạy ra lột da ăn tươi nuốt sống từng người nhưng lại không thể phản kháng.
Thấy họ là những người không biết điều, bà Hà vô cùng tức giận. Ban đầu vốn định không lên tiếng để mọi chuyện êm xuôi. Nhưng không thể nào chịu nổi nên phải lên tiếng.
– Bà xem lại con bà đi, làm hại người thế nào, hại con người ta ra nông nỗi này còn nói cái gì nữa.
Mọi người bên ngoài bu đông vào, họ lại càng không biết phải trái đúng sai hay chuyện gì đã xảy ra. Chỉ đơn giản ở lại hóng chuyện. Bố mẹ nuôi của tôi cũng không phải dạng vừa. Thấy càng lúc càng đông, bà ta càng gào lớn.
– Hạng con gái như nó tôi nuôi ăn lớn khôn đủ lông đủ cánh rồi còn quyến rũ con tôi lên giường với nó. Rồi bây giờ nó vẫn cứ nói chuyện thế này. Cái loại mặt dày. Đúng là nơi ông tay áo mà.
– Bớ làng nước ơi, tôi thật đúng là…
Bà Hà tức giận. Thấy chẳng thể nói lý lẽ với người đàn bà nãy nữa nên đành phải đanh giọng lại.
– Bà có cút đi không. Hay là để tôi gọi công an đến gông cổ bà lại.
Nghe đến công an, bà ta mới nhẹ giọng rời đi. Dù vậy vẫn lầm bầm chửi tôi. Sau khi bà ấy đi khỏi, tôi vẫn phải mất một lúc định thần lại. Hôm nay cũng không thể nào buôn bán được nữa. Bà Hà dọn đồ vào rồi cùng tôi làm việc nhà. Tôi vẫn luôn không nói gì từ lúc đó, trong đầu suy nghĩ tứ tung.
Lúc đồng ý ở lại, thật sự cũng chưa nghĩ đến hậu quả thế này, sẽ làm liên lụy đến người khác. Bây giờ đến cả việc kiếm cơm của bà Hà cũng bị ảnh hưởng, mọi sự cứ như thế này gánh xôi cũng không thể nào bán được.
Bà Hà thấy tôi trầm tư cũng không nói gì. Bà biết bây giờ là lúc tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ. Cuối cùng, đợi tôi có thể bình tâm lại, tôi mới ngồi lại nói chuyện với bà Hà.
– Cháu cảm ơn bác trong những ngày qua giúp cháu qua khó khăn. Nhưng cháu cũng không thể nào ở lại đây để tiếp tục gây rắc rối cho bác và anh Phùng được. Thế nên … cháu xin đi ạ.
Bà Hà ban đầu im lặng không nói gì. Đợi đến lúc tôi tính mở miệng nói tiếp thì bà cũng nói.
– Thôi… có sao đâu cháu.
– Sao mà không sao được bác. Cứ như hồi sáng thì sao mà buôn bán gì.
Càng nói, tôi càng quyết tâm muốn rời đi. Bởi không muốn gây rắc rối cho mẹ con bà Hà nữa.
Nghe thấy tôi nói thế, bà Hà khuyên tôi:
– Bởi vì bản thân bác không sợ rắc rối. Cùng lắm chúng ta chuyển địa điểm bán hàng mới. Chứ giờ cháu có muốn đi cũng chẳng biết đi đâu. Tiền thì không có, công việc thì không. Cháu cứ ở lại đây sau này tính. Không phải sợ bà ta đâu…
Tôi vẫn lắc đầu. Bà Hà nói tiếp.
– Nếu thằng Phùng có ở nhà. Nó biết thế này nó cũng sẽ làm như bác thôi. Có khi nó cũng không có để yên cho gia đình đó và để con bỏ đi đâu. Thôi cơn ở lại với mẹ con bác đi con.
Nghe bà Hà khuyên nhủ tôi cũng thấy nguôi nguôi. Tôi bất giác bật khóc. Cảm giác được che chở bảo vệ làm tôi vừa thấy tự trách bản thân phiền phức, vừa tự sót thương chính mình.
Sau cùng, tôi vẫn quyết định ở lại nhà bà Hà.
Chắc có lẽ từ dạo bà Hà bảo công an đến gô cổ họ lại. Người mẹ nuôi tôi cũng sợ và biết điều nên không đến làm phiền tôi nữa.
Khi Phùng đi làm về, nghe bà Hà thuật lại mọi chuyện. Anh im lặng không nói gì. Nhưng trong mắt anh, tôi thấy được một sự bực tức và căm giận. Tối đó, anh và tôi ngồi ngoài thềm. Gió lạnh thổi thoang thoảng. Anh mua vài lon bia rồi ngồi uống chứ không nói gì.
Tôi cũng muốn uống, liền cầm lấy một lon. Cứ tưởng anh sẽ ngăn cản lại nhưng lại không. Hình như anh cũng muốn tôi uống. Tôi uống một ngụm thật to, bia mát lạnh tràn vào cổ họng. Sự đăng đắng hậu ngọt làm tôi tỉnh táo hơn bao giờ và nhận thức rõ bản thân mình.
Anh không nói gì nhưng tôi bật khóc.
Dần dần, tôi và họ cũng trở nên thân thiết như người một nhà tình cảm của tôi dành cho anh Phùng cũng đã bắt đầu nảy nở. anh không đẹp trai, không lãng mạn, cũng chẳng hài hước. Nhưng bù lại anh chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm giúp mẹ đẩy hàng ra chỗ bán hàng. nấu sẵn đồ ăn, dọn dẹp sạch sẽ 4 xung quanh chỗ bán hàng của mẹ, rồi mới đi làm. Tối đến về lại phụ mẹ bán hàng, thu dọn mọi thứ rồi cùng mẹ trở về nhà.
Tôi thương con người chịu thương chịu khó ấy. Thương cái dáng vẻ phụ giúp và chẳng cần mấy thứ phù phiếm xa hoa. Anh ở với tôi, làm với tôi và giúp tôi như một người bạn đồng hành cùng song song trên con đường cuộc sống. Nhờ anh, những việc anh làm, tôi như thấy mình chẳng còn niềm đau nào nữa. Những thứ đau đớn trong tâm hồn bị đẩy lùi, tôi như trở về với con người thật, đang sống, đang hít thở bầu không khí trong lành chứ không phải cứ mãi đắm chìm trong những quá khứ đau thương.
Cũng chẳng biết từ khi nào trong lòng tôi đã mang hình bóng của người con trai ấy. tôi thích anh từ nụ cười đến ánh mắt, sự quan tâm, dịu dàng và chu đáo.
Anh cũng nhận ra và chuyện này thì làm sao qua mắt được sự tinh tường của bà Hà đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Được bà Hà ủng hộ và tạo điều kiện, hai kẻ yêu nhau như cá gặp thêm nước. Chúng tôi tìm hiểu thật kỹ càng về đối phương, lắng nghe quá khứ của họ, chia sẽ cho họ niềm đau.
Những lần tôi kể cho anh nghe về quá khứ. Những lần sợ hãi và ám ảnh vào giữa đêm giật mình thức giấc, anh ở đó và an ủi. Sâu trong mắt anh hiện lên thứ gì đáng sợ và căm phẫn lắm. Như thế, chính tôi là người dỗ dành anh. Cuối cùng, chúng tôi hẹn hò yêu đương.
Đợi đến khi tình cảm đã chính mùi, tình chàng ý thiếp đã mặn nồng và chẳng còn gì có thể che giấu nữa. Chúng tôi bàn tính thật kỹ. Cuối cùng kết thúc bằng một đám cưới ấm cúng.
Lễ đường đầy hoa, những người thân quen ấm áp đã giúp đỡ gia đình mình. Dù không phải là đám cưới lộng lẫy, nhưng nó chính xác là những gì tôi vẫn hằng ao ước.
Khi cầm bó hoa cưới bước vào lễ đường có anh. Ánh mắt anh thật ấm áp còn tôi thi rưng rưng. Tôi tiến lên đứng kế bên, anh thì thầm vào tai.
– Hôm nay em đẹp lắm. Là đẹp nhất từ trước đến giờ anh từng thấy. Như một nàng công chúa vậy.
Trên môi tôi bất giác nở nụ cười thật tươi. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã mỉm cười với tôi.
Tôi trở thành người vợ đảm đang. Thật ra mọi chuyện cũng không thay đổi gì mấy sau đám cưới. Nó giống như một cột móc đánh giấu chúng tôi đã chính thức trở thành người một nhà về mặt pháp lý chứ cũng không làm mọi chuyện xáo trộn hay diễn ra điều gì đó bất ngờ. Từ trước chúng tôi vốn dĩ đã gắn bó và sống với nhau như thế. Tôi nấu cơm, phụ giúp mẹ chồng đi bán. Anh đi làm rồi cũng về phụ vợ làm việc. Mẹ chồng được cô dâu thảo, một mực cưng chiều con dâu như con gái ruột.
Lắm lúc vợ chồng xảy ra giận dỗi, bà cứ bênh con dâu mãi thôi. Phùng còn giận dỗi nói.
– Riết rồi không biết ai mới là con ruột mẹ.
Gia đình cứ thế tràn ngập tiếng cười. Cuộc sống cũng tạm gọi là ổn định. Tôi và chồng nghĩ tới những chuyện xa hơn trong tương lai.
Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ êm đềm như thế mãi. Nhưng ông trời thật khéo trêu ngươi. ở đâu ác mộng đã ập tới. Vẫn như mọi ngày tôi tăng ca trở Về nhà bỗng nhiên có một bàn tay bị chặt mồm và mũi. Một mùi hắc xộc vào mũi. Rất nhanh tôi không còn biết gì nữa khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà hoang, trên thân thể tôi một người đàn ông thở dốc và đang làm chuyện ấy với tôi. Nhận ra người đó là ai.
Tôi gào lên.
– Dũng! Sao lại là mày?
Dũng cười nhạt nói:
– Không là tao thì là ai? Chắc ngủ với nhiều thằng đàn ông quá nên không ngờ là tao phải không? Nhờ ơn mày Mà tao tao được ăn cơm tù nửa năm cũng nhờ có mày và hiện tại bây giờ tao quen được rất nhiều dân anh chị cũng như bọn buôn ma túy giết người
Nghe hắn nói thế ,tôi cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
– Mày muốn làm gì tao?
– Làm gì mày ư? Chắc chắn là tao sẽ không để mày chết một cách dễ dàng rồi. Tao còn đang suy nghĩ không biết nên làm gì với mày đây.
– Tôi xin anh, đừng làm chuyện dại dột nữa.
– Bây giờ mới van xin không thấy muộn sao? Tao sẽ cho mày biết cảm giác thế nào là địa ngục trần gian.
Nói rồi hắn cười đểu.
– Nghe nói vợ chồng mày sống với nhau rất hạnh phúc nhỉ. Hay là tao giết chết thằng chồng mày rồi quay lại cho mày xem. Tao sẽ hành hạ nó cho tới chết. Sau đó đến lượt mày. Nhưng tao sẽ không để cho mày chết mà tao sẽ biến mày thành một con đĩ.