Nước mắt đỏ - Chương 18
Chương 18.
“Cảm ơn bạn yêu. Thôi mình cho con uống thuốc đây. Bạn nghỉ ngơi đi nhé.”
– Tạm biệt, có thời gian mình sẽ qua thăm cháu.
” Ừ, rảnh qua đây chơi nha. Tạm biệt.”
Điện thoại nhanh chóng bị ngắt kết nối. Tôi gọi thêm một số cuộc gọi nữa cho bạn bè thân thiết. Nhưng tất cả đều viện cớ từ chối. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, giờ chỉ còn lại đồng nghiệp. Hít một hơi thật sâu, lục tìm danh bạ, bấm nút gọi. Tưởng chừng rồi cũng sẽ nhận lại những tiếng kêu điện thoại vô vọng. Thế mà đầu dây bên kia đã nhanh chóng kết nối:
“Alo! Ai vậy ạ?”
Khựng lại một chút, tôi nhẹ giọng nói:
– Mình là Nguyệt đây, không nhớ mình à?
“Nguyệt nào nhỉ? Tôi biết nhiều Nguyệt lắm.”
– Nguyệt ở phòng kế hoạch ấy, không lưu số mình à?
Đầu giây im lặng một chút, như nhớ ra tôi là ai vội “À” lên một tiếng nói:
“Con quỷ, mày đi đâu một năm, bây giờ mới thấy mặt.”
– Mình bị tai nạn giao thông hôn mê, mãi hôm nay mới tỉnh.
Đầu dây bên kia có chút lo lắng hỏi:
“Chết thật tao bây giờ mới biết. Thế giờ sao rồi?”
– Mình khỏe hoàn toàn rồi. Chuẩn bị đi làm lại đây. Không biết trong thời gian nằm viện, công ty có gì thay đổi không?
“Công ty không có gì thay đổi, nhưng…”
Câu nói lấp lửng ấy khiến tôi có chút lo lắng hỏi lại:
– Nhưng làm sao?
“Mày bị đuổi việc rồi. Công ty không liên lạc được với mày, mày nghỉ không phép quá nhiều nên ban giám đốc ra quyết định đuổi việc mày.”
Tin tức đến bất ngờ và nằm ngoài dự liệu làm não tôi không kịp suy nghĩ gì. Nghe như sét đánh bên tai, vậy là tôi thất nghiệp rồi. Giờ nơi ở không có, công việc cũng không. Lâu như vậy, tình thân nhạt phai, tình cảm động nghiệp vốn cũng không khăn khít đến nổi vào sinh ra tử, muốn mượn tiền đồng nghiệp cũng không được rồi.
Mãi đến khi đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói một lần nữa. Tôi mới giật mình. Người đồng nghiệp này cũng không đến nỗi tệ, hỏi thăm đủ thứ chuyện. Tôi nói qua loa một vài chuyện rồi viện cớ cúp máy.
Thật ra bây giờ, trong đầu ngổn ngang suy tư, bây giờ điều quan trọng nhất chính là tìm nhà trọ. Phải tìm một cái nhà trọ vừa rẻ, lại phải có an ninh tốt, mà phải thuận tiện cho việc đi lại nữa.
Cả một ngày dài, đi tất cả những chỗ cho thuê trọ. Tôi vẫn không thể tìm được nơi nào có giá hợp lý. Chỗ rẻ nhất cũng hơn 2 triệu một phòng. Ở cái thành phố này, muốn kiếm một nơi rẻ rẻ thật là khó. Ở đâu cũng hét với giá cắt cổ. Giờ tiền không có, công việc cũng không. Tôi chẳng biết đi đâu về đâu nữa.
Trời đã bắt đầu xẩm tối, đèn đường cùng đã bật. Bây giờ cũng là lúc tan ca của công nhân, con đường vừa nãy thôi còn vắng vẻ, bỗng nhiên trở nên tấp nập hẳn.
Các quán ăn bắt đầu nổi lửa xào nấu để phục vụ thực khách. Mùi thơm của thức ăn khiến cho bụng tôi sôi lên. Lúc này tôi mới nhận ra cả ngày hôm nay chưa ăn gì. Không thể để bản thân bị đói. Tôi đưa mắt nhìn bảng giá của từng cửa hàng, hy vọng sẽ có quán ăn nào đó rẻ rẻ một chút để tiết kiệm tiền cho việc thuê nhà trọ. Ánh mắt chạm vào tấm biển của một chiếc xe bán đồ ăn. Chiếc biển đề: Cơm chiên 20 nghìn, bánh mì 15 nghìn, xôi 10 nghìn…
Không cần nghĩ ngợi, tôi kéo vali chạy lại chỗ chiếc xe, miệng nói nhanh:
– Bác cho cháu một hộp xôi với ạ.
Người phụ nữ, nhanh chóng xới một hộp xôi đưa cho tôi.
– Của cháu mười nghìn.
Tôi lục túi tờ 10 nghìn đưa cho người phụ nữ, bất chợt người phụ nữ kêu lên:
– Ơ kìa cháu! Lâu rồi không gặp. Chuyện của cháu thế nào rồi?
Nghe thấy câu nói của người phụ nữ, tôi ngẩng lên nhìn bà ta. Trong tâm trí ngờ ngợ, cảm thấy bà ta có chút quen mắt.
– Bà là…?
Người đàn bà cười cười hỏi lại:
– Cháu không nhớ ra bác là ai à?
Tôi lắc đầu trả lời:
– Dạ không ạ.
– Cháu còn nhớ cái người hôm cháu định nhảy cầu không?
– Nhảy cầu ư?
Tôi cố gắng lục lại trí nhớ xem người phụ nữ này là ai. Một đoạn ký ức ùa về trong tâm trí. Tôi đã nhận ra người phụ nữ ấy là ai.
– À! Là bác Hà.
Người phụ nữ cười hiền hỏi:
– Thế cháu đi đâu đây?
Tôi lúng túng nói dối:
– Cháu đi chơi ạ.
– Ra vậy. Dạo này khỏe chứ?
– Dạ cháu khỏe. Còn bác?
– Bác khỏe.
Tôi nói chuyện qua loa rồi viện cớ để từ dã bà Hà.
Đi một đoạn xa, tôi ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa nghĩ đến bản thân mình. Suy nghĩ lung tung được một lúc, tôi lại bắt đầu nghĩ về bản thân mình. Bỗng dưng, nước mắt tôi lại rơi. Tôi đã khóc. Khóc cho cuộc đời bất hạnh của mình.
Sao cuộc đời này lại bất công với tôi đến như vậy một đứa con gái không cha không mẹ. Bây giờ còn bị cha mẹ nuôi vứt bỏ. Tôi chẳng biết phải đi về đâu bây giờ.
Một âm thanh quen thuộc vui vẻ vang lên:
– Lại gặp cháu ở đây rồi. Ơ kìa! Làm sao lại khóc vậy? Ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người vừa nói. Người đó là một người mà tôi rất quen, bà Hà. Chẳng biết tại sao, khi gặp bà, nước mắt tôi chảy nhiều hơn. Tôi bật khóc nức nở, giọng nghẹn ngào nói:
– Cháu bây giờ không có chỗ để về nữa. Bà Hà nhìn tôi nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng,
– Ấy chết, sao lại có chuyện như thế?
Tôi nghẹn ngào kể cho bà nghe chuyện đã xảy ra với mình thời gian qua. Ánh mắt bà Hà trở nên thương xót. Giọng nói cũng đã lạc đi.
– Bác xin lỗi, bác không biết hoàn cảnh của cháu lại éo le như vậy. Cho nên đã khuyên như thế. Khiến cháu cháu không có nơi để về. Bác thật sự rất áy náy.