Nước mắt đỏ - Chương 17
Chương 17.
Khi mở mắt ra, thứ tôi thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng tinh, xung quanh là những ô cửa tủ cũng được sơn màu trắng. Bên cạnh tôi, có hai người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang và găng tay. Một trong hai người đang cầm con dao cứa vào da thịt tôi.
Bị đau, nhưng do đã hôn mê lâu, thanh quản của tôi nhất thời không thể kêu lên được. Không còn cách nào khác, tôi gắng hết sức mình, đưa tay lên tóm chặt lấy cánh tay của gã đàn ông đang cầm dao.
Bị bất ngờ, con dao tuột khỏi tay, gã ngã ngửa ra đất trợn mắt nhìn tôi, miệng lắp bắp:
– Mờ… ma… ma… cứu tôi với ma.
Sau tiếng hét gã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Tên bên cạnh cũng sợ hãi không kém, miệng hét lớn rồi vội vàng bỏ chạy:
– Cứu tôi với ma…
Hắn chạy khỏi căn phòng, không gian trở về tĩnh lặng như quãng thời gian tôi ở trong cái thế giới đen tối kia. Bất giác tâm trí tôi lại hiện lên một ý nghĩ, tôi vẫn chưa rời khỏi thế giới ấy, vẫn đang kẹt lại ở cái nơi quái quỷ ấy. Tôi không muốn ở đó một giây phút nào nữa tôi nhất định phải rời khỏi đây. Tôi gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng không hiểu sao toàn thân không có chút sức lực. Cơ thể không theo sự điều khiển của tôi nữa. Bây giờ tôi giống như một xác chết hơn là một người sống. Mọi cố gắng đều nói cho tôi biết rằng, bây giờ tôi đã là một người chết. Nước mắt bỗng nhiên trào ra, tôi cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, chẳng biết làm gì ngoài khóc.
Đang lẫn lộn trong những suy tư, bỗng nhiên cánh cửa bật mở. m thanh ồn ào bên ngoài ùa vào, phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm xung quanh tôi. Đem theo thứ âm thanh ấy chính là một nhóm người hiếu kỳ đang tiến vào trong. Tuy trên khuôn mặt là sự hiếu kỳ, nhưng đâu đó vẫn hiện lên nét lo lắng và sợ hãi. Bỗng nhiên, một người kêu lên:
– Còn sống! Cô ta còn sống, mau gọi bác sĩ!
Lúc bấy giờ, mới có người chạy đi tìm bác sĩ. Chẳng bao lâu bác sĩ cấp cứu đã chạy tới. Sau một hồi kiểm tra phản ứng, vội vàng nói:
– Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!
Không chần chừ, đám người cùng nhau đẩy chiếc hòm về phía phòng cấp cứu. Vừa đi người bác sĩ vừa hỏi tôi:
– Cô cảm thấy thế nào?
Tôi cố gắng mở miệng, nhưng không tài nào phát ra âm thanh, thứ duy nhất tôi có thể làm được chính là chảy nước mắt. Dường như hiểu ý tôi muốn nói gì, vị bác sĩ vỗ nhè nhẹ vào tay tôi nói:
– Không sao, do cô hôn mê lâu, cho nên nhất thời các chức năng của cơ thể chưa thể phục hồi. Vài ngày tới sẽ trở lại bình thường thôi.
Tôi cố gắng gật đầu, ý như đã hiểu. Vị bác sĩ nhìn tôi mỉm cười nói:
– Bây giờ cô hãy nghỉ ngơi một chút, còn lại cứ để chúng tôi lo.
Nói rồi bác sĩ chụp lên mặt tôi một chiếc mặt nạ hỗ trợ hô hấp. Đôi mắt tôi từ từ khép lại không còn biết gì nữa.
“Cô gái này thật đúng là kỳ tích! Mọi người tưởng chết rồi vậy mà khi chuyển vào trong nhà xác lại có thể tỉnh lại.”
“Thật là kỳ tích! Lúc tim cô ấy ngừng đập, tôi đã khóc vì thương cô ấy đấy.”
Lại những âm thanh này, chẳng lẽ tôi lại quay lại thế giới của tiềm thức rồi sao? Tôi không muốn ở nơi đây nữa. Chừng ấy thời gian đã quá đủ rồi. Tôi phải trở lại thế giới hiện thực. Tôi phải thoát khỏi nơi đây. Hãy mở mắt ra nào nhất định phải mở mắt.
Lần này có lẽ ông trời đã lắng nghe được ước muốn của tôi, tôi đã có thể mở mắt ra. Nhìn cảnh vật xung quanh, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Thấy tôi mở mắt và chảy nước mắt, đám hộ lý hốt hoảng hỏi:
– Cô thấy trong người thế nào?
Tôi cố gắng mở miệng nói nhưng cuống họng không thể phát ra âm thanh. Tôi vô cùng kích động, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Thấy tôi có biểu hiện như vậy, một người vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, vị bác sĩ đó vội vàng nói:
– Chị ơi! Xin chị cứ bình tĩnh, đây là hiện tượng bình thường của cơ thể thôi. Vài ngày nữa là sẽ trở lại bình thường. Chị đừng quá kích động, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe và sự hồi phục.
Dẫu biết là thế, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận hiện thực này. Tôi sợ mình sẽ bị liệt và không thể nói được nữa. Điều đó khiến nước mắt không thể ngừng rơi.
Bác sĩ phải an ủi mãi tôi mới bình tâm trở lại được
Sau nhiều ngày được bác sĩ và y tá động viên, tâm trạng đã ổn định trở lại, tôi cũng bắt đầu tiếp nhận trị liệu. Với nỗ lực của bản thân và bác sĩ, tôi đã hồi phục mọi chức năng của cơ thể.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, cuối cùng tôi cũng được ra viện. Thanh toán xong viện phí, trong túi tôi còn lại có 2 triệu. Nhìn lại số tiền ít ỏi còn lại của bản thân, tôi cảm thấy thật sự ái ngại, chẳng biết phải làm sử dụng như thế nào cho hợp lý. Nếu dùng tiền để thuê nhà trọ, thuê xong tôi cũng chẳng còn tiền để ăn. Có lẽ phải gọi cho bạn bè hoặc đồng nghiệp để mượn. Nghĩ là thực hiện luôn tôi lấy điện thoại bấm một dãy số, sau hồi chuông dài, cuối cùng cũng điện thoại cũng được kết nối, một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại:
“Alo! Con quỷ mày đi đâu thời gian qua, tao gọi mãi cho mày không được. Gọi cho bố mẹ nuôi của mày thì họ nói đuổi mày đi rồi. Có chuyện gì vậy?”
– Chuyện dài lắm, tao sẽ kể cho mày sau. Giờ tao có việc cần mày giúp.
“Việc gì vậy? Mày cứ nói đi, giúp được tao sẽ giúp.”
– Mày có tiền không cho tao mượn một ít. Khi nào đi làm lại, có lương tao sẽ trả.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi nói:
“Mày thông cảm, đợt này tao cũng kẹt lắm, con tao dạo này ốm đau suốt, ra viện vào viện suốt, tao cũng chẳng đi làm được, nên cũng kẹt lắm. Mày thông cảm cho tao nhé.”
Có chút thất vọng, tôi nhẹ giọng nói:
– Không sao, bé bị sao vậy?
“À! con mình bị rối loạn tiêu hóa.”
– Mong bé mau khỏe.