Nước mắt đỏ - Chương 16
Chương 16.
Đợi đến khi tôi cảm giác rằng tôi đã có ý thức trở lại, bên tai tôi nghe văng vẳng tiếng nói chuyện của của hai người phụ nữ:
“Cô gái này thật đáng thương.”
” Công nhận, cô ta đáng thương thật. Tôi cũng không ngờ, trên đời lại có hạng bố mẹ như thế đấy. Cho dù là con nuôi đi chăng nữa, cũng phải có trách nhiệm chứ. Đằng này họ phủi sạch quan hệ luôn. Đúng là những kẻ máu lạnh.”
“Hay là cô ta đã làm gì có lỗi với họ cho nên họ từ mặt.”
“Tôi nghĩ không phải đâu. Nhìn mặt cô ta ngoan hiền cam chịu thế này cơ mà.”
“Ôi! Cái này không nhìn mặt mà bắt hình dong được đâu. Cô xem đầy ra đấy. Có nhiều đứa nhìn ngoan ngoãn lễ phép, học sinh giỏi, đi về là lao đầu vào học, biết trước biết sau. Nhưng ai ngờ lại là kẻ giết người. Còn chưa tính mấy đứa con gái nhìn ngoan hiền, ai cũng khen giỏi giang kiếm được nhiều tiền, ai ngờ làm cave.”
“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Chắc cô ta cũng là hạng người ấy”
“Chứ còn gì nữa, không tự nhiên mà người nhà từ mặt, đến độ thấy chết mà không cứu đâu. Mà không biết trường hợp của cô ta bệnh viện xử lý như thế nào nhỉ?”
“Thì phải báo cho quỹ bảo trợ xã hội tiếp nhận chứ còn sao nữa. Kể ra, cô ta cũng khá tội nghiệp, một thân một mình nằm đây không ai chăm sóc.”
Bỗng nhiên âm thanh ấy biến mất, tất cả lại rơi vào im lặng, trong đầu tôi tự hỏi tôi đang ở đâu thế này? Tôi có ý thức, nhưng không biết cơ thể mình có thể cử động được hay không. Tôi không thể phát thành lời. Nơi đây không có thứ gì ngoài bóng tối, và sự tĩnh lặng. Thi thoảng đâu đó trong không trung lại vang lên tiếng của những người kia nói chuyện. Tiếng của họ làm cho thế giới tĩnh lặng của tôi có thêm chút sống động.
***
“Cô ấy thế nào rồi?
“Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Có lẽ trở thành bệnh nhân sống thực vật mất thôi.”
“Đã hai tháng rồi còn gì nữa.”
Tiếng thở dài lại vang lên. Không gian lại trở lại tĩnh mịch như lúc ban đầu. Tôi tự hỏi họ là ai? Tại sao tôi lại có thể nghe thấy tiếng của họ, mà không thể nhìn thấy họ? Họ đang ở đâu, mà tôi không thể tìm thấy họ? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mà không có câu trả lời. Tôi như một kẻ cô độc không tìm được lối ra.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực đến thế, nơi đây giống như ở dưới địa ngục vậy. Giơ bàn tay lên cũng không thể nhìn thấy ngón tay, cảm giác sợ hãi bao trùm các giác quan trên cơ thể tôi. Tôi có cảm giác trong bóng tối kia, có một con quái vật đang rình rập, đợi tôi sơ hở sẽ lao tới ăn thịt tôi. Lúc này tôi phải đề phòng nó tấn công, cơ thể không dám thả lỏng.
Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu. Bỗng nhiên một ngày kia thứ âm thanh ấy lại vang lên:
“Bệnh nhân không còn hô hấp nữa rồi, chúng. Có lẽ, chúng ta phải rút ống thở thôi.”
“Cô ấy thật tội nghiệp, đến lúc chết vẫn không có bất cứ người thân nào bên cạnh.”
Họ nói lời vĩnh biệt với ai đó, một người có vẻ là bác sĩ trưởng nói:
“Rút ống thở đi!”
Sau câu nói đó, bỗng nhiên một cơn khó thở kéo đến. Bây giờ tôi mới nhận ra, đây là thế giới trong tâm trí tôi. Và những giọng nói mà tôi nghe thấy, chính là lời bác sĩ và y tá nói với nhau. Vậy là ở thế giới ngoài kia tôi đã chết. Không, tôi vẫn còn sống mà, tôi cố gắng gào lên thật lớn:
– Đừng rút ống thở! Tôi vẫn còn sống. Đừng mà!
Càng lúc tôi càng trở thấy khó thở, hơi thở đứt quãng, khó khăn lắm mới có thể hít được một ngụm khí, phổi tôi đau rát vì thiếu dưỡng khí. Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt lại. Bây giờ nơi đây không còn là cái lồng giam tăm tối nữa, mà là một cái thòng lọng vô hình đang từ từ thít chặt lấy cổ của tôi. Tôi sắp phải chết rồi sao?
Người ta thường nói, con người khi đối diện với cái chết, sẽ vô cùng sợ hãi, và ý muốn được sống sẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Tôi cũng vậy, giờ phút này, thứ tôi mong muốn nhất là được sống, được hít thở, được nhìn thấy ánh mắt trời. Tôi không được chết, bằng mọi giá nhất định phải sống, phải rời khỏi cái lồng giam tối tăm này.
Lạnh! Lạnh quá! Tại sao không khí xung quanh tôi lại lạnh thế này. Tôi ôm chặt lấy cơ thể mình, mong có thể làm cho cơ thể ấm lên đôi chút. Không khí càng lúc càng giảm mạnh. Cơ thể tôi dường như đã đóng băng. Tôi không còn cảm thấy bây cứ cảm giác gì nữa. Cái lạnh càng làm cho tôi hít thở khó khăn hơn, tôi buông xuôi rồi. Tôi đã chấp nhận đón nhận cái chết đến với mình. Tôi nằm đó, nhắm mắt chờ giây phút cuối cùng của cuộc đời.
“Cái xác này mới được đưa tới đây lúc trưa nay, quả tim của cô ta vẫn còn có thể sử dụng. Nếu lấy nó ra ngay bây giờ chắc chắn vẫn còn có thể cấy ghép được.”
“Là gan, và một bên thận của cô ta cũng có thể bán đấy”
Một chàng cười của hai gã đàn ông kéo tôi từ trong u mê tỉnh lại. Bọn chúng muốn lấy nội tạng của tôi sao? Không thể như thế được. Tôi không muốn cơ thể mình chết rồi, mà vẫn không được toàn vẹn. Tôi phải ngăn cản họ, không thể để bọn họ có cơ hội phá hủy thân xác tôi. Tôi vùng dậy, chạy về phía tiếng cười. Vừa chạy tới vừa hết lớn:
– Các ngươi không có quyền động đến cơ thể của tôi.
Chẳng biết chạy bao lâu, từ trong không chung, xuất hiện một vết nứt lớn. Từ vết nứt ấy, một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào mắt tôi. Bị bất ngờ, tôi giơ tay lên che mặt. Thân thể vẫn tiếp tục lao về phía trước. Càng lúc luồng ánh sáng lan rộng, bao trùm lấy cơ thể của tôi. Tôi phải nhắm chặt mắt lại, mới có thể chịu được luồng ánh sáng ấy.