Nước mắt đỏ - Chương 15
Chương 15: CÁI CHẾT CỦA TÔI.
Cũng may, cảnh sát vẫn còn ở đó, họ chạy đến can ngăn, và cắt cử một người đưa chúng tôi tới công an phường để làm tường trình. Nộp phạt xong xuôi, mẹ tôi đứng dậy rời đi, không quên nói lại một câu:
– Từ giờ, mày đừng bao giờ bước chân vào nhà tao nữa. Từ giây phút này trở đi, tao với mày không còn quan hệ gì nữa.
Nói rồi mẹ cùng cha cất bước rời khỏi trụ sở. Tôi nhìn bà, nước mắt bỗng trào ra, hình bóng của hai người cũng nhòe dần rồi biến mất trong làn nước mắt. Trong lòng tôi thầm gọi tên, và xin lỗi họ về những gì mà bà đã phải chịu đựng.
Sau khi rời trụ sở cảnh sát, tâm trạng lúc này, rối như tơ vò. Tôi chưa muốn trở về nhà ngay lúc này. Gửi xe ở nhà của một người quen gần trụ sở, tôi lặng lẽ đi lang thang cho khuây khỏa. Ai ngờ bước chân lại đưa tôi trở về nhà. Thứ đón chào tôi là tất thảy đồ đạc bị ném ra ngoài, quần áo văng tung tóe, mấy món đồ điện tử của tôi đã vỡ nát nằm lăn lóc dưới đất. Nước mắt tôi lại một lần nữa trào ra. Cha mẹ tôi đuổi tôi thật sao?
Tôi chẳng biết tại sao đợt này nói hay khóc vậy. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rơi nước mắt. Giường như những tủi hờn uất ức, bấy lâu nay chỉ chờ giây phút này để trào ra.
Cú xuống thu dọn đồ đạc của mình trước ánh mắt rỉa rói của hàng xóm. Tôi nhặt những thứ có thể dùng được bỏ vào vali, còn những thứ không dùng được thì vứt vào trong thùng rác.
Xách vali lên, tôi nhìn lại lần cuối lặng lẽ chào tạm biệt ngôi nhà tôi đã sống hơn 20 năm. Đã từng là nhà, đã từng là thiên đường, đã từng là hạnh phúc. Nhưng giờ đây chẳng khác nào là địa ngục, là đau khổ. Chốn tạm bợ này sao xa lạ quá, dù thời gian gắn bó đủ dài.
Bước lang thang trong vô định, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, bây giờ tôi phải đi đâu, làm gì?
Bỗng có một tiếng hét thất thanh:
– Cẩn thận! Tránh ra! Nguy hiểm đấy…
Khi hồi thần lại, tôi đã thấy mình bị một chiếc ôtô tải lao thẳng lên vỉa hè tông vào mình. Tôi phải chết rồi sao? Vậy cũng tốt kết thúc một kiếp người đau khổ của tôi. Tôi khóc cho chính giây phút cuối cùng của sinh mệnh. Máu hóa cùng nước mắt che phủ đôi mắt tôi một màu đỏ rực rỡ. Màu máu đậm dần rồi từ từ chuyển thành màu đen. Tôi chìm dần vào bóng đen vô tận. Không gian bắt đầu trở nên tĩnh lặng không một tiếng động. Tôi đã chết rồi sao?