Nước mắt đỏ - Chương 14
Chương 14: TRÌNH BÁO.
Hít một hơi thật sâu, tôi mạnh dạn bước vào bên trong. người đón tôi là một người cảnh sát ngoài ba mươi. Chỗ này, bộ quân phục đó làm tôi thêm được củng cố tinh thần, hạ quyết tâm và không có gì sợ hãi nữa.
Anh ta đứng lên, giơ tay chào tôi theo kiểu của nhà binh, rồi từ tốn hỏi tôi:
– Tôi có thể giúp gì cho chị không ạ?
Tôi rụt rè, hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn người cảnh sát nói:
– Dạ. Em muốn tới trình báo.
Nghe tôi nói muốn tới trình báo, viên cảnh sát kéo ghế nói:
– Mời chị ngồi.
Thấy tôi ngồi xuống, anh ta cũng bắt đầu ngồi xuống lấy giấy bút ra, ghi chép. Anh ta hỏi:
– Chị muốn trình báo về việc gì ạ?
– Dạ em muốn trình báo chuyện em bị người khác cưỡng hiếp.
Nghe tôi nói, viên cảnh sát ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi nét mặt trở nên nghiêm trọng.
– Chị có thể nói rõ hơn được không ạ!
Tôi kể rõ cho viên cảnh sát nghe, đồng thời cho anh ta xem những tin nhắn hăm dọa của Dũng gửi cho tôi. Người cảnh sát ghi chép rất kỹ, từng lời một, không bỏ sót một chuyện nào. Tôi cũng cố gắng rà soát não bộ, để chắc chắn rằng mình không bỏ sót bất kì một tội ác nào của hắn.
Trình báo xong, chẳng hiểu tại sao trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Một cảm giác thanh thản từ trong tâm hồn. Như trút hết được những thứ cặn bã và dơ bẩn nhất trong cuộc đời này đi, cơ thể tôi như được thanh tẩy và trở về với sự tự tại. Sao tôi không vui được cơ chứ, vì hơn ai hết tôi hiểu có lẽ từ giây phút này trở đi, tôi sẽ không phải sống trong địa ngục ấy nữa.
Chẳng mấy chốc Dũng đã bị công an bắt và chờ ngày xét xử. Khi công an ập vào nhà, cha mẹ tôi cũng bàng hoàng về tất cả mọi chuyện, từ việc hắn cưỡng hiếp người khác cho đến Dũng bị tố cáo là tội phạm cưỡng dâm. Chắc họ nghĩ thằng con trai yêu quý của họ là một công dân tốt và đạo đức dữ lắm. Không biết thằng này có cho cha mẹ ăn bùa mê thuốc lú gì không mà họ tin hắn một cách mù quáng như vậy. Cũng không khác suy nghĩ dự tính của tôi, họ luôn miệng kêu oan cho hắn, nói hắn ta là bị người khác vu oan. Nhưng sau khi biết, có chứng cứ tố cáo rành rành, Dũng không thể nào chối cãi thì họ cũng phải đành nhắm mắt nhìn con trai mình bị cảnh sát đưa đi.
Khi ra tòa, họ đã rất bất ngờ khi biết tôi chính là kẻ tố cáo. Cha mẹ tôi vô cùng tức giận. Họ đã đứng lên chì triệt tôi ngay tại tòa án. Dù ngồi xa đến mấy tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận đó. Ánh mắt họ, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, muốn xé xác tôi ra thành nghìn mảnh rồi dẫm đạp dưới chân. Có khi làm vậy họ cũng không thấy nguôi giận.
Nếu như không có chủ tọa phiên tòa lên tiếng, có lẽ tôi phải nghe những lời cay nghiệt ấy rất lâu.
Phiên tòa đã kết thúc, Dũng bị tuyên án 3 năm tù giam. Cái án ấy tôi cảm thấy quá nhẹ cho một tên khốn như hắn, tôi chỉ ước hắn có thể vĩnh viễn ở trong tù, như thế tôi mới cam lòng.
Bước ra khỏi tòa án, bỗng nhiên tôi bị ai đó giật ngược tóc về sau. Bị bất ngờ, tôi ngã khụy xuống đất. Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi biết người đó là ai. Đó là mẹ tôi, bà đang gào lên nhục mạ tôi:
– Con dĩ! Tao đúng là nuôi ong tay áo mà. Mày quyến rũ con tao, bây giờ mày còn báo công an, để tống nó vào tù. Bây giờ mày vừa lòng chưa? Con đĩ này, hôm nay tao phải đánh chết mày. Chết mẹ mày đi.
Mẹ rồi vừa đánh, vừa chửi rủa tôi. Tôi biết bà đang rất giận, đây là lỗi của tôi. Cho nên tôi không phản kháng. Chỉ lặng im để cho bà ấy đánh mình. Coi như đây là để trả lại cái ơn mà họ nuôi dưỡng tôi bấy lâu nay.
Thấy tôi bị đánh, cha tôi vẫn đứng im đó nhìn, ông không hề can ngăn mặc cho mẹ tôi làm thế với tôi. Tôi biết, ông cũng đang rất hận tôi. Tôi chỉ có thể lặng thầm xin lỗi họ.
Người dân quanh đấy thấy có ẩu đả, mọi người tò mò, cũng chóng xúm lại để bàn tán. Có nhiều người chẳng biết đầu đuôi câu chuyện, cũng mở miệng nói ra những câu khó nghe về tôi.
Thế nhân này thật lắm chuyện nực cười, lúc nào cũng luôn tự cho mình là đúng, lấy mình làm tiêu chuẩn mà phán xét người khác. Gán ghép cho nạn nhân những tội danh mà họ không hề làm ra.