Nước mắt đỏ - Chương 13
Chương 13: Tôi đã giết cha rồi.
Nói rồi ông đi quanh, để kiểm tra. Bỗng nhiên chân ông dẫm vào một thứ dính dính nhơn nhớp. Dưới ánh đèn lờ mờ, chính ông cũng không rõ nó là cái gì. Nhưng thứ đó lại được chảy ra từ chiếc bao của tôi. Bố tôi cất tiếng hỏi:
– Cái gì trong túi của con? Mau mở ra!
Tôi vội chối:
– Không, không có gì đâu cha.
Cha tôi vội đẩy tôi một cái cúi xuống định mở cái bao ra, tôi sợ hãi nhìn ông đang mở chiếc bao. Nếu mở ra, ông ấy sẽ phát hiện cái xác của Dũng.
Không! Tôi không thể để ông ấy phát hiện ra. Giờ phải làm thế nào đây? Tôi đưa mắt nhìn quanh. Bỗng nhiên, mắt tôi chạm vào chiếc gạt tàn gần đó. Tôi nhanh chóng với lấy chiếc bình, đập mạnh chiếc gạt vào gáy ông. một tiếng “bộp” vang lên:
– Cơ thể đổ ập xuống đất. Tôi lại giết người rồi sao?
Đôi tay run run, đưa lên mũi để dò hô hấp. Ông ấy đã ngừng thở. Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi. Tôi đã làm gì thế này? Tôi là một kẻ khốn nạn, nhẫn tâm giết chết người đã nuôi mình khôn lớn. Tôi không muốn ông ấy chết, tôi ôm đầu hét lớn:
– Không… g… g… g…
Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, tôi đưa tay lên vuốt mặt. lòng thầm nghĩ: “Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ”. Nhưng khi đã tỉnh táo, tôi lại nhận ra, tôi đang ở trên giường của mình. Tôi không biết tại sao mình lại có thể ở đây, bởi rõ ràng tôi nhờ hôm qua sau khi gặp hai mẹ con nhà kia, thì tôi ra sofa nằm cơ mà.
Chẳng lẽ là thằng Dũng bế tôi lên giường? Không thể nào là hắn. Tôi sống với hắn 18 năm rồi, tôi quá hiểu tính của hắn rồi. hắn không hất tôi ra khỏi sofa là may lắm rồi chứ đào đâu ra chuyện bế tôi lên giường. Mà người khác lại càng không. Bởi cha mẹ tôi cũng chẳng vui khi bắt gặp tôi ngủ trên sofa như thế này. Mà họ có gặp, họ cũng sẽ đánh thức tôi dậy, chứ không có chuyện bế tôi vào phòng như ngày thơ bé nữa.
Mọi chuyện dần chảy lại trong đầu như một cuốn phim, tôi cố gắng nhớ lại từng chút một và suy nghĩ. Hay những chuyện trải qua đêm qua chỉ là giấc mơ? Người phụ nữ và cậu con trai có lẽ cũng chỉ là mơ.
Nhưng tôi vẫn suy nghĩ về những lời người phụ nữ kia nói. Trong đầu cứ vẩn vơ câu nói; “Nếu không thể nín nhịn, thì hãy để cho hắn trả giá vì những gì mình đã làm. Hãy để pháp luật và dư luận phán xét hắn. Chứ đừng im lặng như thế, vì người khổ chính là mình chứ không phải ai khác.”
Quả thật, lời người phụ nữ ấy nói đúng, không nên để như thế này nữa. Bởi im lặng thì cuộc sống này của tôi sẽ mãi mãi chìm trong địa ngục, không có ngày được nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Giết hắn ư? Liệu có khi nào giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật? Và tôi sẽ phải tự tay giết i những người đã nuôi tôi khôn lớn. Hay là báo cảnh sát? Nhưng như thế mọi thứ sẽ bị phanh phui. cha mẹ nuôi sẽ nghĩ thế nào về tôi? Mọi người sẽ nghĩ tôi là người như thế nào? Rồi cả thanh danh của gia đình cứ như vậy cũng sẽ bị hủy hoại đi mất. Mọi thứ khiến cho tôi điên cả đầu, chẳng biết phải làm gì cho đúng.
Sau nhiều ngày, suy nghĩ tôi quyết định đi trình báo. Đứng trước sở cảnh sát, tôi lưỡng lự nửa muốn vào, nửa lại muốn bỏ đi. Bỗng một tin nhắn đến trong nhóm nói chuyện zalo. Vốn từ rất lâu tôi đã không còn bận tâm tới chuyện bên ngoài, trường lớp hay bạn bè. Tôi cũng không tắt đi vì sợ trôi mất những thông báo quan trọng. Cứ mỗi lần có tin nhắn không phải chuyện học hành tôi sẽ nhanh chóng bấm xóa đi để thông báo không hiện lên trên màn hình nữa.
Nhưng tin nhắn này hiện lên trên làm tôi không khỏi bất ngờ, có phần sửng sốt và chú ý, đó là tin nhắn của một người bạn trong lớp. Cô ta đang khoe mới quen được một người con trai ít tuổi, nhà giàu lại rất ga lăng, hắn mua rất nhiều thứ đắt tiền cho cô ta. Ai cũng nhao nhao muốn xem ảnh của người yêu cô ta thế nào. Khi hình ảnh hiện lên, tôi bàng hoàng nhận ra, kẻ đó không ai khác chính là Dũng em trai của tôi.
Trong lòng tôi đau xót, có chút sợ hãi cho cô gái. Sao có thể đi quen một tên không bằng cầm thú kia chứ. Không, chắc là bị thằng Dũng dụ dỗ. Tôi không khỏi tự hỏi; Hắn đã làm hại bao nhiêu người rồi, và bao nhiêu người sống trong địa ngục như tôi? Tôi không thể nào để chuyện này xảy ra nữa. Phải để hắn trả giá cho những gì mà hắn đã làm.