Nước mắt đỏ - Chương 12
Chương 12: TÌM CÁCH GIẤU XÁC.
Bây giờ làm sao với cái xác bây giờ?
Một ý nghĩ bỗng nhiên lóe lên trong đầu, tôi vội vàng chạy vào nhà bếp, lấy từ trong đó ra một mớ túi bóng đựng rác màu đen. Lồng chúng vào nhau, cố gắng nhét cái xác vào bên trong. Khó khăn lắm tôi mới có thể cho được cái xác vào bên trong. Lau dọn hết mọi dấu vết, tôi gồng mình kéo cái xác ra ngoài. Sao mà nó nặng thế này. Nặng như kéo cả trăm tấn ấy. Tôi khó nhọc kéo chiếc túi nhích từng chút một. Đang chăm chú kéo chiếc túi ra khỏi nhà, một giọng nói đàn ông vang lên khiến tôi giật mình:
– Nguyệt! Mày đang làm gì đấy?
Tiếng của cha tôi khiến tôi giật mình. Nét mặt sợ hãi, tôi quay lại nhìn ông lúng túng nói:
– Con… con… vứt…vứt rác.
– Vứt rác gì nửa đêm nửa hôm như này. Hay là mày ăn cắp gì của nhà tao? Nên lén lén lút lút lúc nửa đêm thế này.
Tôi giật mình chối:
– Con không.
– Thế cái gì trong bao kia?
Tôi bước tới chắn trước cái bao nói:
– Cái này là đồ cũ, con đem đi vứt bớt cho đỡ chật tủ.
– Phải không đấy?
– Dạ phải đây cha xem!
Nói rồi cởi dây, mở miệng bao lôi từ trong ra mấy chiếc áo. Thấy mấy cái áo, cha tôi cũng không hỏi gì nữa, ông đi vào trong bếp lấy nước. Còn tôi tiếp tục khó nhọc kéo lê cái bao ra ngoài. Nhích dần nhích dần mới được có chút xíu. Phải công nhận cái thứ quỷ quái này nặng thật sự. Không phải nói ngoa, ít nhất cũng phải gấp ba số cân nặng của Dũng ấy.
– Còn làm gì mà chưa đi?
– Nó cồng kềnh quá, con sợ làm đổ vỡ cái gì đấy khiến mẹ giật mình. Nên chậm một chút cho chắc ăn.
– Đưa đây tao khiêng cho một tay, nhanh lên không con mẹ mày không thấy tao, lại đi tìm rồi càu nhàu điếc tai.
Tôi xua tay:
– Không cần đâu cha, con làm được. Cha vào đi không đến lúc lại mệt mỏi với mẹ.
– Vậy cũng được, tao đi ngủ đây. Ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận.
– Vâng con biết rồi.
Nói thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn chuyện như thế này xảy ra, và cũng chẳng muốn lừa dối họ một chút nào. Dù họ đã đối xử không tốt với tôi, nhưng ít nhất họ cũng đã nuôi tôi khôn lớn, chưa để tôi phải đói ngày nào. Không có họ, sẽ không có tôi ngày hôm nay. Vậy mà giờ đây tôi lại giết chết con trai duy nhất của họ. Cảm giác áy náy cùng với tội lỗi, khiến tôi thấy vô cùng khó chịu. Nhưng dù có hối hận, mọi thứ đã quá muộn rồi. Tôi không thể cứu vãn được nữa người cũng đã chết.
Thấy cha tôi quay lưng đi về hướng phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm kéo tiếp cái bao đi. Có lẽ do cọ sát với mặt sàn, chiếc túi bục ra. Máu từ bên trong túi trào ra, khiến cho cả căn phòng xộc lên mùi tanh nồng đặc trưng. Ngửi thấy mùi này, cha tôi bỗng khựng lại, ông đưa mũi hít hít miệng lẩm bẩm:
– Mùi gì tanh vậy nhỉ?
Tôi cũng giả vờ hít hít rồi nói:
– Làm gì có cái gì ạ. Chắc do cha vừa ngủ dậy, thính giác chưa được nhạy bén đấy.
– Không đúng, đây hình như là mùi máu. Cái mùi này không lẫn vào đâu được.