Nước mắt đỏ - Chương 11
Chương 11: GIẾT NGƯỜI
Tôi tóm cái thứ đã làm hại cuộc đời mình. Đưa mạnh tay, cắt phăng nó đi một cách dứt khoát. Máu từ nơi đó trào ra, có một tia máu bắn thẳng vào mặt tôi, khiến tôi có chút giật mình. Đưa tay lên lau mặt. Hắn bị đau, vội vàng chồm dậy gào lên đau đớn, ôm lấy phần hạ bộ đang chạy màu của mình miệng gào lên:
– Con đĩ kia! Mày…
Dũng chưa nói hết câu, tôi tức giận đã lao đến gần hắn, miệng cũng quát lớn:
– Tao không phải con đĩ. Chính mày đã làm hại cuộc đời tao. Hãy trả lại sự trong trắng cho tao đi thằng khốn nạn!
Chút hoảng loạn và cơn sợ ban nãy bay đi mất. Chưa bao giờ tôi tỉnh táo hơn được nữa. Ánh mắt sắt lại như đã khóa mục tiêu. Còn hắn. hắn chưa kịp phản ứng gì, tôi đã lao tới cầm con dao cứa mạnh vào cổ họng của hắn. Con dao bén nhọn, nhanh chóng cắt đứt cuống họng hắn. Hắn đưa tay còn lại lên ôm lấy cổ, muốn ngăn cho máu không chảy ra nữa.
Bị bất ngờ, Dũng trợn mắt nhìn tôi, miệng hắn mấp máy điều gì đó, nhưng do đã bị cắt cuống họng, nên miệng hắn chỉ có thể mở ra rồi khép lại, chứ không phát ra bất cứ âm thanh gì. Ngực hắn phập phồng như đang cố gắng lấy thật nhiều dưỡng khí. Nhưng tất cả đều vô dụng. Một kẻ vốn có tiếng ăn chơi và có khi có thể sẵn sàng giết người cũng sợ chết.
Hóa ra hắn cũng biết sợ chết!
Chưa hả giận, tôi cầm dao đâm liên tiếp vào lồng ngực của hắn. Miệng không ngừng nguyền rủa hắn chết đi. Mỗi một nhát đâm là một lời nguyền rủa cay độc tôi dành cho hắn. Mỗi một nhát đâm là một nỗi tủi hổ mà tôi phải gánh chịu, tôi chẳng biết đã đâm hắn bao nhiêu nhát, nhưng khi bình tĩnh lại, cơ thể hắn đã nát bét không còn nhìn rõ hình dáng. Trước mắt tôi bây giờ, là một đám máu thịt hỗn độn.
Hắn chết không nhắm mắt, hai con mắt trợn to đang chăm chăm nhìn vào tôi. Ánh mắt đó hắn khiến tôi có cảm giác, dường như nó vẫn còn sống. Và đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hắn chết rồi, mà ánh mắt của hắn vẫn khiến tôi sợ hãi thế này. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Đưa hai ngón tay lên móc lấy đôi mắt của hắn. Rồi ném chúng ra thật xa. Đôi mắt lăn lông lốc trên nền đất, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn rõ đó là thứ gì nữa .
Người ta có câu, chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, không đánh được người thì mặt vàng như nghệ. Câu nói ấy thật sự đúng với tôi lúc này. Niềm vui giết được người không được bao lâu, nỗi sợ hãi đã bắt đầu báo trùm lấy tôi. Nhân tính quay trở lại, bao trùm con người. Nỗi sợ xua đuổi cơn tức giận và làm chủ cơ thể. Nhìn bàn tay nhuốm màu, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tôi đã giết người, giết kẻ mà tôi căm hận bấy lâu nay.
Xác Dũng nằm im lìm, màu chảy ra thành vũng. Hai con mắt lăn lóc trên đất. Tôi nhớ lại khuôn mặt hắn lúc nãy. Chính hắn, chính hắn là kẻ đáng phải chết, là kẻ xấu. Giết hắn có gì là sai đâu. Nhưng sau hắn lại làm như câm thù tôi lắm.
Đáng lẽ ra tôi phải là người được phép dùng ánh mắt ấy lên người hắn kia mà.