Nước mắt đỏ - Chương 10
Chương 10: CHÚT ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI.
Phùng khẽ nói. Ánh mắt của người đàn ông sáng như sao. Nửa bên khuôn mặt dị dạng như nói đời thăng trầm này cũng đã thu lại nhỏ bé bằng hạt đậu và anh đã quen với chuyện đó.
– Ngủ ngon nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Đây là lời đầu tiên sau chừng ấy thời gian đi bên nhau, một cảm giác ngọt ngào bỗng nhiên tràn vào trong tim. Đây là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được cảm giác người khác quan tâm. Mà sự quan tâm này lại từ hai con người hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Trong lòng có chút đi không muốn, chia tay lúc này. Tôi cố ý mở cửa thật chậm, để có thể kéo dài thời gian thêm một chút nữa. Cảm giác như được bảo vệ, như được nâng niu càng làm tôi muốn thời gian lúc này đứng lại. Nhưng dù có chậm đến mấy, cuối cùng cánh cửa cũng phải mở ra. Bước vào trong nhà, khóa cửa lại.
Thấy tôi đã khóa cửa cẩn thận, anh mới rời gót trở về nhà. Trong lòng có chút mất mát, nhìn theo bóng anh đi xa dần. Nhìn người con trai ấy một lần nữa rồi, mới quay bước đi vào nhà. Nhìn những thứ trước mắt, nét mặt tôi lại một lần nữa trở nên u ám. Vậy là tôi phải trở về cái địa ngục đáng sợ này rồi sao.
Mở cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là cơ thể lõa lồ của một người đàn ông. đó kẻ mà tôi căm hận nhất. Hắn im lìm nằm ở đó, không một chút phòng bị đối với tôi. Nhìn thấy tên khốn ấy, tôi chỉ muốn đâm cho hắn một nhát, kết liễu cuộc đời của hắn. Nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để giết người. Nét mặt tôi trở nên lạnh nhạt, tôi sẽ cho hắn phải trả giá vì những họ đã làm. Cầm chăn gối, tôi ra ngoài phòng khách để ngủ.
Có lẽ do mệt mỏi quá. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. tự nhiên bên tai nghe thấy một âm thanh:
– Giết hắn đi! Giết hắn đi! Hãy để cho hắn trả giá vì những gì hắn đã gây ra cho cô. Hãy nghĩ đến những gì nó đã đối xử với cô. Nó không xứng được sống. Giết nó đi cô sẽ không phải sống trong địa ngục này nữa. Chỉ một nhát thôi mọi khổ đau sẽ qua.
Tôi lắc đầu, nói:
– Không, tôi không thể giết hắn.
– Chưa thử sao đã nói không thể? Hãy nhớ đến những gì hắn đã đối xử với cô. Đã hành hạ cô như thế nào. Hãy kết thúc tất cả đi! Kết thúc rồi, cô sẽ không phải chết nữa.
Tôi vô thức hỏi:
– Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì đây?
– Rất đơn giản, hãy cầm dao lên và giết hắn đi!
Trong đầu tôi vang lên hai từ “con dao”, phải tìm con dao để giết hắn. Tôi đưa mắt đảo quanh. Bất giác ánh mắt tôi chạm vào con dao để ở trên bàn. Con dao ấy như có ma lực, khiến tôi không thể cưỡng lại sự thôi thúc của nó. Cầm con dao lên, trong đầu tôi lại phát ra âm thanh ” giết nó đi!” Tôi như một con rối, từ từ tiến lại phòng của mình.
Tôi nhìn gã đàn ông trần trụi trước mặt, kẻ mà đã bao lần tôi muốn cầm dao đâm chết hắn. Hắn là một con quỷ chứ không phải là một con người. Chính là hắn kẻ đã cướp đi sự trong trắng của tôi.
Tôi bỗng chốc quên hết lời bà Hà an ủi ban nãy. Chỉ muốn nhanh chóng kết liễu tên độc ác này.