Nữ Quỷ Áo Đỏ - 6
Anh Năm kinh ngạc mở to mắt nhìn vợ, anh vô cùng bất ngờ khi nghe những lời vợ nói. Nhưng rồi anh lại nhỏ giọng trấn an vợ:
” Con còn nhỏ như vậy, chắc mấy thứ này chỉ là trùng hợp thôi em”
– Thầy về lúc nào vậy ạ?
Anh Năm vừa nói dứt câu thì bất thình lình thằng Sinh không biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau hai người họ. Làm cho anh Năm với cả Thị đều giật thót mình. Anh Năm quay ra nhìn thấy gương mặt non nớt đang cười tươi nhìn mình thì bao nhiêu nghi nghờ trong lòng tan biến đi đâu hết. Thằng Sinh vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy một bên chân anh Năm, anh liền cúi người bế nó lên tay hỏi:
– Con đi đâu mà để u ở nhà một mình vậy hử?
– Thằng Tí nãy qua nhà gọi con đi chơi cù, con đi có một tí rồi về với u. Giờ quay lại thấy thầy cũng về rồi con đi chơi tiếp nhé. – Sinh đáp.
Anh Năm gật đầu rồi cho nó tự tụt xuống, nhìn bóng đứa con trai duy nhất xa dần, anh Năm nói với vợ:- ” Chắc do dạo này trong làng xảy ra nhiều truyện nên em suy nghĩ nhiều rồi.” Thị gật đầu coi như là đồng ý.
Đêm hôm ấy Thị nằm mơ, giấc mơ này lạ lắm. Thị đang ngồi chơi với thằng Sinh trong nhà, thì bên ngoài tự nhiên phát ra tiếng cười hí hí của một người phụ nữ. Thị đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng cười thì không thấy ai, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ bây giờ đang là buổi trưa vì vậy ánh vàng của nắng hắt qua ô cửa rọi vào trong nhà, chợt một cái bóng lướt nhanh qua cửa, tốc độ chỉ bằng một cái chớp mắt làm cho Thị giật mình, cô nghĩ trưa nắng nên mình hoa mắt, đưa tay lên dụi dụi.Rồi quay ra nói với thằng Sinh:
-” Sinh ơi nãy con có thấy gì không?”
Cả căn nhà ngoài Thị ra thì chẳng còn ai, thằng Sinh hồi nãy còn vởn vơ chơi cùng mẹ quanh đây giờ đã biến đi đâu mất. Cái tiếng cười quỷ dị hồi nãy lại lần nữa vang lên, nó như thể ghé vào tai Thị mà cười vậy, rõ ràng là ngoài Thị ra thì không còn ai nữa, vậy tiếng cười kia là của ai. Cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng Thị, cô đảo mắt nhìn một lượt. rồi hoảng hồn phát hiện có một người đàn bà đang đứng trước ô cửa sổ nhà mình. Hai tay bấu vào hai thanh chắn cửa, đôi mắt thồi lồi nhìn chằm chằm vào Thị như sắp sửa nhảy vào ăn tươi nuốt sống cô. Thị sợ hãi đi giật lùi về phía sau, vẻ mặt Thị hoang mang tột độ. Trên khuôn mặt nhầy nhụa thịt thà lởm chởm của con quỷ nữ kia có rất nhiều ròi bọ bu lục nhúc, chúng đục ngoáy ăn sâu vào đến tận xương. Lại là một cái mùi hôi thối bốc lên làm cho Thị phải sởn da ốc, cô chỉ có thể thầm niệm phật trong đầu. Cả người Thị run lên từng đợt khi nhìn thấy thứ dịch đen xì chảy tòng tòng ra khỏi hai hốc mắt sâu hoàm của ả quỷ, thấy Thị bị dọa cho sợ ả đắc ý nở ra nụ cười quái gởm. Bỗng, có tiếng thằng Sinh gọi Thị nhưng Thị chỉ có thể nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy người.
-” Mẹ ơi? Mẹ ơi mẹ đâu rồi? ”
Thị vội vàng trả lời: ” Mẹ đây , Sinh ơi con đã đi đâu vậy? Sinh con ơi”
Thằng Sinh như thể không nghe thấy tiếng mẹ nó trả lời, nó vẫn tiếp tục gọi : – Mẹ ơi ? Mẹ ơi?
Ả ma nữ ngoài cửa sổ cũng không biết vì sao mà biến mất, Thị chạy ra ngoài sân tìm Sinh :” Sinh ơi? Con ở đâu trả lời mẹ? Sao con không ra đây? Sinh ơi”
Trước mặt Thị đột nhiên hiện ra hai thằng Sinh. Cả hai đều đồng thanh gọi mẹ. Trong lòng cô rối như tơ vò không biết đâu mới là con mình, Thị đoán một người là Sinh , người còn lại chắc chắn do quỷ đội lốp người. Thị nhìn vào mắt thằng Sinh bên phải đôi mắt ấy khiến cô cảm nhận được sự thuần khiết của một đứa trẻ, Thị lại nhìn vào đôi mắt của thằng Sinh phía tay trái chúng làm cô cảm nhận được ánh tà niệm trong đó. Bằng tình mẹ Thị biết được đâu mới thực sự là thằng Sinh con mình. Thị ôm chặt lấy Sinh sợ nó bị con quỷ kia làm hại. Thằng Sinh run run ghé vào tai Thị nói:
-” mẹ ơi cứu con, con sắp bị con quỷ kia bắt mất rồi. ”
Nói rồi Sinh trong tay cô lại biến đâu mất, chỉ để lại có mình Thị ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Khi tỉnh dậy Thị mới nhận ra những gì mình thấy chỉ là một giấc mơ. Xoay người bắt gặp thằng Sinh vẫn đang nằm bên cạnh Thị thoải mái đánh giấc, Thị thầm thở phào một hơi, mong là những gì Thị nghe được trong mơ vừa rồi chỉ đơn giản là mơ mà thôi.
Xoa cái đầu tròn vo của thằng Sinh đang say giấc, tay con lại phe phẩy cái quạt mo để quạt mát, Thị bị tiếng gọi ở bên ngoài làm cho tò mò. Nghe cái giọng Thị đoán là chị Ngát hàng xóm bên cạnh nhà mình, nhìn cái dáng dấp hấp ta hấp tấp của Ngát làm Thị sốt ruột mà lên tiếng trước :
– Có chuyên gì vậy chị ? Trưa nắng chị đi đâu mà vội thế kia?
Chị Ngát ngồi xuống bên cạnh Thị thở hồng hộc rồi nói:-” Tôi sang báo tin cho anh chị Năm biết thằng Nghị nãy nó nhảy xuống sông suýt nữa thì chết ở dưới, may mà có người đi qua họ nhảy xuống vớt nó lên ”
Thị bất ngờ đáp :” ôi thôi chết, giờ nó sao rồi chị?”
Chị Ngát kể mọi người đưa nó về nhà rồi chắc một lúc nữa là tỉnh, Thị nghe mà thắc mắc trong đầu thằng Nghị trước giờ lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, tự nhiên lại thành ra thế này đúng là làm cho người khác không khỏi lo lắng. Đúng lúc anh Năm từ trong buồng đi ra nghe được thằng Nghị gặp chuyện, anh liếc nhìn vợ rồi lại liếc nhìn chị Ngát ngồi cạnh bày ra vẻ mặt trầm ngâm. Một lúc sau anh mới nói với vợ thằng Nghị dạo này không được bình thường, anh có cảm giác như đây không phải là nó nữa, từ cái ánh mắt đến hành động của Nghị đều làm anh nghi ngờ. Anh kể hôm ấy đi làm ruộng thuê với thằng Nghị, nó làm việc mà thần trí cứ để đi đâu vì không tập trung nên nó bổ mạnh cái cuốc vào ngón chân cái, máu tươi trào ra. Người bình thường sẽ la lên vì đau, nhưng thằng Nghị lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, đến cả cái nhăn mặt cũng không có, nó cứ tiếp tục làm máu vẫn không ngừng chảy ra ruộng.
Nghe được chuyện này ai nấy cũng há hốc miệng kinh ngạc, cảm giác bất an đang len lỏi sâu trong thâm tâm mỗi người. Tối đến hai vợ chồng anh Năm sang thăm thằng Nghị một lúc rồi lại phải về. Thấy thằng Nghị vẫn cứ đờ đẫn cả người ra, ông Tài nói với mọi người trong thôn hôm sau ông sẽ mời thầy ở làng bên là bạn tâm giao trước đây của cha ông qua xem cho nó chứ cứ để thằng Nghị vầy mãi cũng không ổn. Người trong làng ai cũng gật đầu đồng ý, rồi giải tán hết, ông Tài để mỗi anh Năm ở lại kêu hôm sau đi cùng với ông ấy. Anh Năm đương nhiên sẽ đồng ý.