Nữ Quỷ Áo Đỏ - 4
Nó nhảy xuống giường chẳng kịp xỏ đôi dép vội vã lao ra mở cửa, nhưng khi cánh cửa nhà được mở ra lại chẳng có lấy một bóng người. Nó lên tiếng gọi cũng chẳng thấy ai, Nghị ngờ ngợ chạy lại giường nằm trong lòng mang theo chút bất an. Vừa đặt cái lưng mỏi nhừ xuống giường thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, lần này nó còn mạnh mẽ và dồn dập hơn cả trước. Nghị nghĩ mấy đứa trong xóm ranh con trong xóm bày trò trêu nó nên lần này nó nhất quyết không ra mở cửa để mặc tiếng động ầm ĩ kia. Nằm trên giường hai tay nó đưa lên bịt kín đôi tai tránh bị ồn. Miệng nó lẩm bẩm chửi thề. Bỗng nhiên, một thứ chất lỏng gì đó nhỏ tõm vào đầu mũi nó làm cơn tức giận của nó tan biến đi chút, Nghị to mò quẹt thứ nước kia ra tay nhìn thì phát hiện thứ nước có màu đỏ còn có mùi tanh tanh.
” Nghị ơi~, Nghị ơi~”
Sợ hãi Nghị lật người qua phải thì kinh hồn bạt vía phát hiện từ đâu chui ra một người đàn bà đang nằm ngay cạnh mình. Khuôn mặt ả trông quỷ dị ghớm giếc hai mắt thì trắng nhã, làn da trắng bệch, dưới bọng mắt là cái quầng thâm xì. Cái cổ ả có một vệt chém sâu vắt ngang, thứ dịch đen nhầy tanh tưởi từ đó mà chảy ra không ngừng cùng với đó là mấy con ròi trắng đang lúc nhúc trên miệng vết thương. Ả cười nhìn chằm chằm vào mắt Nghị, nụ cười của ả tưởng chừng phải rộng đến mang tai. Nó ngửi thấy cái mùi thịt thối giữa từ người ả tỏa ra. Nghị sợ quá nó hét toáng lên: ” Maaa!”
Nó thuận chân đạp người đàn bà kia lăn xuống giường, Nghị chạy ra phía cửa hòng thoát ra ngoài để cầu cứu mọi người. Nhưng con quỷ kia nào để cho Nghị được như ý nguyện, ả vừa ở dưới chân giường Nghị giờ đã bất thình lình mà hiện ra trước mặt nó. Ả thò cái tay trắng bệch, móng tay thì dài ngoàm bóp chặt cổ Nghị, làm Nghị khó thở kêu lên oai oái. Đến khi Nghị sắp bị ả bóp chết thì cậu sực tỉnh dậy. Nghị ngồi bật dạy đưa tay sờ lên cổ thở dốc. Lúc này nó phát hiện vừa nãy chỉ đặt một giấc mơ, nhưng sao nó lại thấy giấc mơ này thật vô cùng như thể nó thật sự vừa trải qua vậy. Trời bên ngoài đã sáng, nó dẹp giấc mơ qua một bên để đi làm. Nghị cứ ngỡ giấc mơ đó chỉ là do nó sợ quá nên mới mơ thấy, thế nhưng hôm sau nó lại mơ y hệt, có một điểm khác là con quỷ kia bóp chặt lấy cổ Nghị hơn.
Anh Năm là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Nghị. Ngày thường thằng Nghị có mệt thế nào cũng cười toe toét, nhưng mấy nay nó lạ lắm, nó không cười đùa gì mà lầm lầm lì lì, nhiều lúc nó còn đơ ra một chỗ hỏi mấy cũng chẳng thấy nó trả lời. Trong ánh mắt nó cứ như mất đi tiêu cự , cả người uể oải thiếu sức sống. Ban đầu còn tưởng trò đùa mới của Nghị bày ra, về sau thì anh Năm nhận ra có gì đó không đúng lắm, trên cổ thằng Nghị anh phát hiện ra mấy vết bầm tím, thêm nữa có mấy vết thương nhỏ còn đang ri rỉ máu như bị móng tay bấu phải. Mặt mũi thì xanh sao hốc hác hẳn đi. Nhưng khi bị gặn hỏi thì thằng Nghị lại không chịu đáp, nó chỉ cúi gằm mặt xuống. Ai hỏi cũng không chịu nói. Ông Tài nghĩ chắc nó mệt nên kêu nó về nhà ngủ, nó nghe xong vẫn im lặng mãi một lúc sau mới lừ lừ đi về.
Mải suy nghĩ chuyện của thằng Nghị thì anh Năm từ cổng bị vợ cầm tay gấp gáp kéo vào nhà. Nghi hoặc không hiểu trong nhà đã xảy ra chuyện gì anh liền lên tiếng hỏi vợ:
– Có chuyện gì vậy em?
Thị không đáp lại mà kéo anh đến hông nhà, cô chỉ vào bức tường chằng chịt những bức vẽ trên tường nguệch ngoạc trồng chéo lên nhau bằng ngói đỏ, vài nét màu đen có lẽ bằng than bếp. Anh khó hiểu nhìn vợ, Thị biết anh tò mò nên lên tiếng trả lời:
– ” mấy ngày nay anh bận đi làm thuê nên không biết ở nhà em để ý thằng Sinh nhà mình có mấy biểu hiện lạ lắm. Trưa đến nó không chịu ngủ mà ra lén em đi đâu đó, ban đầu em nghĩ con ham chơi nên chắc lại trốn ra ngoài chơi với mấy đứa trong xóm nhưng không mấy hôm trước em phát hiện ngày nào con cũng ra đây nói chuyện mình còn vẽ ra mấy thứ này”
Vừa nghe Thị nói anh vừa nhìn vào mấy nét vẽ của con trên tường. Thị đưa tay chỉ về phía cái hình bên tay phải.
-” Anh nhìn cái này đi, đây giống cái cây đúng chứ ? bên dưới gốc cây lại vẽ một người có con dao cắm trên đầu. ”
Thị di tay sang bên cạnh nói tiếp:” Còn cái hình này vẽ cái hình dáng lúc chết của dì Thắm, cả hai đều là cái hình dáng của hai người vừa mới chết trong làng.Tuy vẽ không được đẹp nhưng khi nhìn kĩ em liền nhận ra, quan trọng là thằng Sinh đã bao giờ nhìn thấy họ đâu!”