Nữ Quỷ Áo Đỏ - 3
– Nãy tôi quay lại lấy cái cuốc đã để quên, lúc tìm thấy định quay về thì tôi phát hiện một người đàn bà tóc tai rũ rượi trên người còn mặc toàn màu đỏ đang đào bới mộ dì Thắm. Tôi nghĩ chắc là trộm mộ thôi, định đến bắt tại trận thì… thì nhìn thấy ả không phải là người! Mắt, mũi , môi miệng gì đó hoàn toàn không có. Tôi sợ quá, chạy thật nhanh về báo tin cho mọi người”
Ông Tài nghi hoặc hỏi lại:
– ” cậu có chắc chắn là thấy như vậy không ? Hay đêm hôm cậu tự mình dọa mình”
– “Tôi chắc chắn”- anh Năm nói với chất giọng quả quyết không lệch đi đâu được.
Cha ông Tài trước vốn là thầy trừ ma có tiếng trong vùng, tuy giờ ông không nối cái nghiệp cũ của cha nhưng vẫn học được chút ít, gọi là phòng thân. Nghe phần mộ người trong làng bị ma quỷ đến phá phách ông không thể nhắm mắt làm ngơ nên ông quyết dẫn anh em trong làng quay lại chỗ cái mồ kia xem xét tình hình. Tuy vậy ai nấy nghe thấy chuyện mà anh Năm kể có chút sờ sợ vì thế mấy thằng thanh niên trong làng cao to vạm vỡ đứng nép sau ông Tài mà đi. Nhưng ngược lại với lời anh Năm, cái mộ bà Thắm và cả mấy mộ xung quanh đều hết sức bình thường không khác gì với nguyên trạng ban đầu, càng không có dấu hiệu bị đào bới. Thằng Nghị lúc này mới phì cười, nó choàng tay qua cổ anh Năm mà ghẹo :
– ” Anh Năm à? Em tưởng anh thế nào, em thấy anh giống như bị lời nói đùa của em làm cho sợ rồi ”
Anh Năm không tin vào mắt mình đáp: ” chú im đi! Rõ ràng hồi nãy tôi thấy mồn một nữ quỷ áo đỏ đó lù lù ở đây mà, sao có thể…”
Cái nết ghẹo gan người khác của thằng Nghị lại trồi dậy nó cười phá lên:” Anh sợ rồi thì cứ nhận đi, sợ quá rồi tự mình dọa mình”
Ông Tài nhăn mặt cắt ngang: ” Thôi thôi , mọi người đều mệt rồi về nghỉ nghơi đi, chú Năm cũng về nghỉ đi. ”
Mọi người thấy cũng không có gì thì cũng lần lượt rời đi chỉ để lại mỗi anh Năm với thằng Nghị đứng đó. Thằng Nghị nó cứ cười khì khì vào tai anh làm anh Năm tức giận thụi cái cùi chỏ vào bụng nó mới rời đi. Thằng Nghị ôm bụng gập người, chợt có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua gáy nó làm tóc sau gáy thằng Nghị dựng đứng. Nó không dám quay đầu mà chảy thẳng về phía đoàn người :” Anh Năm ! Đợi em với”
Anh Năm quay về nhà với tâm trạng không vui vẻ gì mấy, cũng quá nửa đêm rồi nên vợ con không chờ anh nữa mà đã vào giường đi ngủ hết cả. Anh Năm leo lên giường mới thấy Thị chưa hề ngủ mà còn đang thao thức đợi anh, bao nhiêu phiền muộn anh gặp phải đều nhỏ giọng kể lại cho Thị nghe hết. Thị khác với những người khác thị chọn tin chồng, cô để ý đến những chuyện kì lạ xảy ra trong làng. Trực giác Thị mách bảo chuẩn bị có điều không hay sắp xảy ra và những gì anh Năm vừa kể không hề sai, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Thị. Nhưng cũng đã muộn Thị chỉ có thể khuyên bảo chồng chuyện cứ để mai giải quyết, đâu còn có đó. Anh Năm ừ ừ rồi nhắm mắt ngủ. Về phía thằng Nghị một tên thanh niên trai trẻ chưa vợ nhỏ tuổi nhất trong đoàn đưa tang bà Thắm vừa rồi, nó là trẻ mồ côi được người làng nhặt về thay nhau nuôi lớn. Nghị là người nhanh nhẹn tháo vát nhưng lại có cái tính đùa dai nên lâu lâu cũng không được lòng người này người kia. Tuy nay nó trêu anh Năm thế nhưng nó cũng là cái thằng yếu bóng vía nhất cũng là thằng sợ ma nhất trong đám. Sau cái đêm hôm ấy nó bắt đầu cảm thấy xung quanh nó có gì đó không ổn, cứ đêm đến nó lại mơ thấy cùng một cảnh tượng, chúng lặp đi lặp lại trong các giấc mơ của Nghị, đêm đầu nó mơ thấy cũng là đêm sau khi chôn bà Thắm trở về. Nghị đang nằm trên giường thì đột nhiên bị tiến đập cửa đánh thức, tiếng cửa * rầm rầm* liên tục như thể muốn hối thúc Nghị thật nhanh ra mở cửa. Nghị thầm nghĩ:” Nửa đêm rồi còn tới đây đập cửa như vậy, chắc phải có chuyện gì gấp lắm”