Nữ Quỷ Áo Đỏ - 2
Người mụ Thắm béo tốt, sức khỏe của mụ có thể đánh gục một lúc mấy thằng thanh niên trong làng nên mụ tự tin khi thấy đúng một đứa lẩn vào chuồng gà của nhà mụ. Mụ lật đầu giường lấy ra con dao dựa đã chuẩn bị sẵn hùng hổ bước ra ngoài. Mụ len lén tiến đến gần người đó tầm 3, 4 bước chân. Đến gần mụ mới nhận ra đây là một người đàn bà, cả người mặc toàn là màu đỏ, ngồi xổm trên mặt đất quay lưng lại với mụ nên mụ không biết được chính xác ả ta đang làm gì. Dù có là đàn bà thì hôm nay cũng nhừ tử với mụ. Mụ Thắm lại nghĩ đến cái chuồng gà đã mất của mình thì thì lại tức đến máu dồn lên não, với cái chất giọng đanh đảnh mụ chửi :
– Con gái con gứa nửa đêm vô phép vô tắc, mày có gan mày quay lại đây, bà cho mày biết mặt.
Nghe phía sau có người chửi mình người đàn bà kia cũng quay lại, khoảng khắc ả quay mặt lại lại làm cho cả người mụ Thắm cứng đờ, mụ hãi hùng muốn hét lên nhưng không thể. Người đàn bà kia có làn da trắng toát một nửa mặt còn một nửa còn lại thì thịt thà lởm chởm. Hốc mắt ả sâu hút, con ngươi chỉ toàn màu trắng không có lấy chút sắc đen nào. Hàm răng ả vàng kè nhọn hoắc, cái miệng quỷ dị đó còn đang ngậm chặt một cái đầu gà, máu đỏ lòm cứ thể chảy ra ồ ạt. Tóc tai ả rũ rượi che khuất đi một phần khuôn mặt, trên tay còn bấu chặt con gà đã mất đầu. Giờ thì mụ Thắm biết thứ mình gặp không phải là người nữa mà là quỷ! Không hiểu sao tay chân mụ Thắm cứng đờ nên mụ sợ đến nỗi Hai hàng nước mắt tuôn ra dòng dòng. Con quỷ thấy mụ thì nhổ cái đầu gà trong miệng ra rồi nở một nụ cười quỷ dị nhìn mụ, cái đầu ả lệch hẳn qua bên phải tạo ra cái tiếng rắc một cái. Mụ Thắm lần đầu nhìn thấy quỷ, mụ sợ lắm, mụ ta muốn chạy hoặc la lên thật lớn nhưng chẳng thể làm gì được. Cả người như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, thứ duy nhất di chuyển được trên người mụ là hai hàng nước mắt. Đột nhiên, con quỷ lao đến, nó ngửi ngửi cái cổ mụ rồi nhìn chằm chằm vào mắt mụ cuối cùng nở lên nụ cười nhếch.
Sáng ngay ngày hôm sau, dân làng tìm thấy mụ thắm chết ngay trong chuồng gà nhà mình, bên cạnh cái xác lạnh cứng của mụ là mấy con gà mụ nuôi. Tất cả chúng đều đã mất đầu, dân làng đứng quanh cái xác của mụ xì xào bàn tán, bây giờ họ mới thực sự hoang mang và suy nghĩ lại về những điều kì lạ đã xảy ra trong làng, từ cái chết của mụ bán thịt đến cái chết của những con vật trong làng và bây giờ là cái chết của bà mụ Thắm, tất cả chúng đều rất bí ẩn và nó đặt cho làng một dấu hỏi lớn. Mụ thắm không có con cái hay người thân gì nên đám ma mụ là nhờ hàng xóm và người làng đứng ra bàn bạc làm cho mụ cái đám. Theo phong tục trong làng người chết không rõ nguyên do hoặc người chết vì tại nạn không may sẽ bị đem chôn vào buổi đêm, mụ Thắm chết vô duyên vô cớ nên cũng không ngoại lệ. Tối đến, người đưa tan cho mụ Thắm chỉ vỏn vẹn mười người, không có kẻ than vãn hay người khóc lóc gì nên không lâu sau cái xác của mụ Thắm cũng chôn xong. Anh em trong làng thắp cho mụ nén nhang xong cũng lần lượt rời đi. Đi được cũng phải non nửa đường thì anh Năm- hôm nay là một trong những người đưa tang thì sực nhớ ra mà reo lên kêu để quên cái cuốc ở ngoài nghĩa địa. Ông Tài trưởng đoàn nghe vậy mới cau mày trách :
-” Cái cậu này đầu óc để trên rời trên mây hay sao mà có cái cuốc cầm trên tay cũng quên, thôi thì anh quay lại nhanh chỗ đó lấy đi, anh em chúng tôi ngồi đây đợi anh ”
Ông quay ra nói với những người còn lại.:
– Anh em mình cả ngày nay cũng thấm mệt hết cả rồi, sẵn nãy thằng Năm nó có để quên cái cuốc, thôi thì mình ngồi đây đợi thằng Năm nó quay lại lấy sẵn tiện nghỉ ngơi luôn.
Thằng Nghị nghe vậy thì quen mồm trêu: ” Anh Năm đi cẩn thận , không là ấy nó bắt mất hồn đấy nhé”
” Nài ! Nài ! Nửa đêm nửa hôm phui phủi cái mồm cậu đấy nhé”- ông Tài gắt.
Phía anh Năm trước giờ không phải là ngưòi tin vào chuyện ma quỷ nên anh cũng chỉ coi lời thằng nghị là gió thoảng qua tai cười cười lại với nó
rồi quay lại chỗ chôn kia. Đến gần cái mồ anh chỉ tập trung tìm kiếm cái cuốc mình bỏ quên mà không để ý gì tới xung quanh. Đến khi tìm được cái cuốc định quay về thì đằng sau lưng anh Năm chợt phát ra thứ âm thanh như thể tiếng rít răng của ai đó. Anh tò mò quay đầu thì kinh hoàng phát hiện ngay cái phần mộ bà Thắm hồi nãy đã được anh em trong làng chôn cất cẩn thận có một người đàn bà cả người mặc đồ đỏ đang ngồi xổm dùng tay trần đào bới mồ, làm cho đất bay tung tóe. Thầm nghĩ người đàn bà này chắc chắn là kẻ trộm mộ người chết Thế là anh hít thở sâu một hơi rồi nắm chắc cái cuốc chân tay. Anh Cẩn thận Tiến lại gần rồi vỗ vào vai người đàn bà kia mà quát lớn
– Này! Nửa đêm nửa hôm làm cái trò gì thế! Thời buổi nào rồi còn làm cái việc thất đức này hả!
Cái Người Đàn Bà Áo đỏ kia vẫn không trả lời mà chỉ cười hí hí lên. Tiếng cười của ả vang vọng như thể xuất phát từ cõi hư vô vậy. Nghe tiếng cười này, cả người anh năm đột nhiên gợi lên một cảm giác ớn lạnh khó nói. Thấy ả vẫn không có dấu hiệu dừng lại, anh Năm tức giận quát lớn:
– Ơ hay! Không coi lời nói người khác ra gì à!? Đúng là trắng trợn, không có lương tâm đến cả người chết đi rồi cũng không tha.
Ả nghe thấy thì dừng tay, anh Năm tưởng ả đã biết sợ mà lui vì dù gì cũng là đàn bà con gái chắc cũng thiếu thốn lắm mới làm ra chuyện thất đức như này, anh không muốn dùng vũ lực với ả. Đột nhiên ả quay ngoắc lại khiến cho anh Năm giật thót mình. Vì là ban đêm nên rất khó để nhìn thấy mặt người đàn bà này, anh Năm chỉ có thể nheo mắt tập trung ánh nhìn về phía trước. Anh thấy ả thay vì di chuyển bằng hai chân thì lại bò bằng bốn chi trông cái tướng kì dị vô cùng, gió lạnh không biết từ đâu thổi đển làm cho da gà da vịt trên người anh Năm nổi lên hết cả, ả đang bò càng ngày càng gần đến anh. Đến một khoảng vừa đủ để ánh sáng trong đèn dầu soi đến mặt ả, đập vào mắt anh Năm là một khuôn mặt chỉ toàn là những mảng thịt nhầy nhụa không mắt không miệng , tóc tai ả để xoãi dài chấm đất. Sợ đến run người, nhưng vì mạng sống và còn vợ con ở nhà anh Năm vác cái cuốc lên cắm đầu cắm cổ chạy
, còn hét lớn: ” CÓ MAAA! CỨU! ”
Ông Tài và mấy người trong làng từ xa nghe tiếng anh Năm kêu nghĩ đã có chuyện nên cũng chạy lại. Thấy anh Năm hớt ha hớt hải mặt thì tái đi , ông Tài bình tĩnh gặng hỏi:
– ” Anh Năm, có chuyện gì thì từ từ nói làm sao mà anh chạy như ma đuổi thế? ”
Anh Năm chưa kịp hoàn hồn lại còn nghe hai từ ‘ma đuổi’ từ miệng ông Tài làm cả người anh mất sức đổ sụp xuống. Mãi một lúc lâu sau anh mới gắng gượng mà kể lại
-Nãy . . . nãy.. nãy..
Thằng Nghị cắt ngang: ” Nãy làm sao ?anh cứ nãy hoài ai mà biết đường nào mà lần.”
Ông Tài gắt : ” Thằng Nghị ! Mày im cái mồm lại cho nó kể”