Nữ Quỷ Áo Đỏ - 1
Chỉ mới bốn giờ sáng, vợ chồng anh Năm đã chồm tỉnh giấc. Anh Năm chỉ mới hơn ba mươi tuổi, còn vợ thì thì kém tuổi hơn, chỉ chạp hai lăm. Họ làm nghề nông trong một ngôi làng nhỏ dưới quê. Anh Năm có một thằng con trai năm nay lên sáu. Trộm vía thằng bé sinh ra kháu khỉnh, càng lớn lại càng thông minh, hoạt bát. Hàng xóm hay khuyên vợ chồng anh sinh thêm đứa nữa cho vui nhà vui cửa, thằng Sinh cũng có em chơi cùng. Nhưng lúc nào anh Năm cũng chỉ cười đáp:
-” Nào gia đình khấm khá hơn sẽ sinh em cho cu Sinh”
Mùa nào thức nấy, anh Năm như bao người nông dân khác ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Hiện đang là độ thu hoạch lạc cả làng ai nấy cũng bận tối mắt tối mũi, đi từ sớm đến tối muộn mới về nhà. Mấy ngày nay bận bịu, đi cả ngày là vậy, Tối về nhà lại phải nhanh chóng ăn uống rồi nghỉ ngơi sáng mai lại phải ra đồng thành ra vợ chồng anh Năm không còn thời gian cho con. Sinh chỉ có thể chơi một mình hoặc lâu lâu ra cái gốc đa của làng chơi với lũ trẻ trong xóm. Những tưởng cuộc sống bình dị như thế lặng lẽ trôi qua. Nhưng không, những chuyện kỳ lạ lần lượt xảy đến với ngôi làng trước nay vẫn luôn yên bình này. Hôm nay, vợ chồng anh Năm vì cố thu hoạch nốt cái luống lạc nên về muộn hơn bình thường, chắc cũng phải gần nửa đêm nên trên đường vắng teo. Thồ cái xe đạp to đến gốc đa, làm việc cả ngày nên sức lực của hai người đều đã đuối biết không gượng nổi nữa nên Anh Năm kêu vợ nghỉ một lát. Tuy thị bĩu môi kêu anh vẽ trò còn có đúng một đoạn nữa là về đến nhà rồi mà còn nghỉ với chả nghơi nhưng vẫn ngồi xuống cùng anh, xung quanh tối thui chỉ nghe thấy tiếng cây lá xào xạc và tiếng giun dế kêu, chợt Thị ngửi thấy cái mùi hôi thối không biết từ đâu bốc lên cô thụi tay sang cạnh nói:
– Mình ơi? Anh có ngửi thấy mùi gì không? Kinh quá!
Nghe vợ nói như vậy, Anh năm mới để ý đúng thật có mùi gì đó rất khó chịu đang phảng phất quanh đây, nó như thể mùi xác động vật phân hủy vậy, nhăn mặt dùng chút ánh sáng của cái đèn dầu soi xét chung quanh. Bỗng, tiếng Thị hét toán lên anh Năm giật mình chạy đến thì bàng hoàng phát hiện ngay dưới gốc đa là xác một người đàn bà đang nằm ngay đó. Chỉ vài phút sau, người trong làng đã tụ tập ngay dưới chỗ đó, ai nhìn thấy cái xác cũng phải nhăn mặt, có người còn không dám nhìn phải quay ra chỗ khác. Người đàn bà xấu số ấy chết không nhắm mắt, hai mắt mở chưng chưng như thể sắp lòi ra, miệng há hốc, con dao dùng để chọc tiết lợn đâm thủng hộp sọ ả thứ chất dịch màu vàng nhầy nhầy thi thoảng lại chảy ra, không nói nhưng ai cũng biết đó là não người! Rồi thì ruồi bọ cứ bay lúc lúc quanh cái xác. Dưới cái trời tiết oi bức của ngày hè, cái xác nhanh chóng bị phân hủy nên cứ liên tục tỏa ra cái thứ mùi khó chịu. Không lâu sau cũng có người lên tiếng cho biết đây là người đàn bà ở làng bên mấy nay qua đây bán thịt lợn ở ngay dưới cái gốc đa này mới hồi chiều người ta còn thấy ả đanh chua chửi rủa con mụ bán rau bên cạnh mà giờ không hiểu sao lại chết thảm ở đây. Ông Hai trưởng thôn của làng cuối cùng cũng đến mặt mày lão ta sưng sỉa vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ, lão cộc cằn sai một tên thanh niên đang đứng ở đó qua làng bên gọi họ sang nhận xác sau đó lão kêu mọi người giải tán về ngủ, đúng là tên máu lạnh có người chết mà chỉ lo về ngủ thể nào thân thể phì ra di chuyển còn chậm chạp.
Vợ chồng anh Năm thấy thế cũng không còn việc của mình thì mới thồ cái xe về, đến nhà thấy nhà cửa tang hoang không một bóng người. Anh Năm mới sợ hãi đi tìm thằng Sinh. Tìm khắp nhà cũng không thấy sợ con bị làm sao Thị bật khóc. Anh Năm thì bình tĩnh hơn anh kêu vợ ra ngoài tìm nhưng tìm khắp làng rồi cũng không thấy bóng dáng thằng cu nhà đâu, vừa mới có người bị giết ngay trong làng giờ lại không tìm thấy thằng Sinh đâu cả hai vợ chồng không khỏi bất an, đứng ngồi không yên . Không màng ăn uống mà bần thần nhìn ra cổng ngóng thằng Sinh về, đúng là ông trời không phụ lòng người, thằng Sinh nó về thật. Trên người nó toàn bùn đất, hai tay cầm hai con cá rô đồng con , nó nở nụ cười nhìn Thị. Thấy con về, Thị vui mừng chạy đến ôm con khóc, anh Năm thì lại đanh giọng hỏi nó:
– Sinh ! Con đi đâu mà giờ này mới về con biết thầy u đi tìm con khắp nơ không hả!?
Thằng Sinh nghe vậy thì mếu máo nó biết mình làm cho cha giận nên nó xị cái mặt xuống. Nó giải thích là biết thầy u đi làm vất vả, nó thấy nhà không còn gì ăn bèn ra đồng vồ cá cho cả nhà. Nó không nghĩ că lại khó bắt thế chúng trơn tuột, bắt được rồi mà còn nhảy ra. Mãi nó mới bắt được hai con rô này về. Anh Năm biết nó tuổi nhỏ nhưng hiếu thảo nên chỉ mắng nó mấy câu rồi cũng thôi. Cả nhà họ lại vui vẻ quây quần ăn cơm với hai con cá kia.
Mấy ngày sau đó nhịp sống quay lại với điểm vốn có của nó. Người nhà của bà bán thịt lợn làng bên cũng đã mang xác của bà ta về an táng. Chẳng còn ai để ý đến cái xác kì lạ của người đàn bà hôm đó. Chắc là phải lo cho miếng con manh áo hàng ngày đã khiến họ chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến những việc khác. Nhưng gần đây lại có một điều phi lí xảy ra, mấy con vật nuôi trong làng không hiểu lí gì mà chết sạch cùng lúc,cách chúng chết cũng vô cùng là kì quái. Tất cả chúng đều đã mất đầu. May mắn Nhà anh Năm không nuôi gì nên cũng không lo bị mất tiền. Không là cả tháng lại phải ăn khoai sắn. Mấy người nhà bị mất lợn, gà… lại kéo nhau lên báo chính quyền, ầm ĩ ở trên hồi lâu. Tất cả họ đều nghĩ chắc chắn trong làng đang có một tên ” đầu trâu mặt ngựa” nào đó đang bày trò phá phách nên nhất quyết đòi bên trên phải xử lí. Trong làng có mụ Thắm là nhà mất nhiều nhất, cái mồm mụ cũng gào lên to nhất, gào chán ở trển mụ về nhà gào với dân làng, dân làng xưa nay hiền lành biết tính mụ vậy nên nào ai dám mà dây vào giờ lại bị mụ moi móc cả tổ tiên bát hương lên mà chửi: ” Tiên sư cha cái đứa quỷ nào tai ương!! Mày giết gà nhà bà, mày để bà bắt được bà cho mày chết, bà cho mày biết tay, để cả họ nhà mày biết bà út Thắm là ai !…”
Chợt mụ nghĩ ra gì đó, chiều hôm đấy mụ len lén qua làng bên mua mấy con gà về thả lại vào trong chuồng cũ hòng dụ bắt cái tên ” quỷ” tai ương kia. Đêm hôm ấy mụ lạch cạch đôi guốc gỗ vào buồng giả vờ ngủ, mụ thầm nghĩ ‘đêm nay nhất định tao sẽ bắt được mày’ . Nhưng mà nhìn qua khe cửa mãi mà chẳng thấy đứa nào vào bắt gà. Mụ oải dần rồi leo lên giờng lờ mờ thiếp đi, mãi đến khoảng ba giờ sáng mụ mới nghe thấy một tiếng động lạ, mụ ngồi bật dậy, đưa con mắt nhìn ra khe cửa sổ. Đập vào mắt mụ là lờ mờ thân ảnh của một người nào đó. Biết người mình chờ cuối cùng cũng tới nên mụ vui sướng reo lên :
” Á À hôm nay mày chết với bà! “