NƠI SÀI GÒN MÙA ĐÔNG CÓ NẮNG LÊN - Chương 9
Giờ cô phải làm sao đây? Không, không, cô phải bình tĩnh. Cô tin rằng mình dư thừa khả năng để dạy dỗ kẻ ngu ngốc này, kẻ đã định từ bỏ mái ấm của mình chỉ vì vài lời bâng quơ của cô. Anh ta, kẻ ngu này, nhất định sẽ lại bị cô dụ dỗ.
Nghĩ sao làm vậy, cô định tiến tới nũng nịu, diễn một màn khóc lóc oan ức thì một cái tát như trời giáng rơi vào mặt cô.
– Con khốn nạn này, quả báo nhãn tiền, vừa lòng tao lắm. Dám dụ dỗ chồng tao, để gia đình tao tan cửa nát nhà.
Một người phụ nữ cỡ 40 tuổi, ăn mặc sang trọng lên tiếng cắt ngang cuộc ẩu đả của Minh. Hắn ngơ ngác nhìn nhóm phụ nữ đang đứng trước mặt. Xung quanh bà ta còn bốn, năm người phụ nữ khác. Một người còn đang bật điện thoại livestream, người đó nói lớn:
– Hôm nay, hội chị em có chồng bị con giáp thứ mười ba này dụ dỗ quyết định dạy cho nó một bài học. Mọi người hãy nhìn cho kỹ tụi tui dạy bảo con tiểu tam lẳng lơ này.
Thùy Lam nhìn chằm chằm vào họ. Xong rồi, lần này cô xong thật rồi…
Tình tiết diễn biến quá nhanh khiến An Di bất ngờ. Cô nhìn sang Nguyên.
– À, họ có chồng bị cô ta dụ dỗ. Tôi chỉ là gọi họ đến tính nợ một lần cho nhanh.
Đủ thâm độc. Cô thầm giơ ngón cái với anh.
Nhìn sang người chồng đầu tóc rũ rượi đang thẫn thờ nhìn Thùy Lam bị một đám phụ nữ vây quanh, An Di bước tới:
– Có vẻ như anh đã quên mất anh đã có gia đình, và anh đang đi cùng vợ của mình.
– Anh.. anh… – Minh lắp bắp, trong đầu hắn trống rỗng, hắn không còn một từ ngữ nào có thể dùng để biện mình cho sự thất thố và hành vi khốn nạn của mình.
Một cái tát như trời giáng làm hắn đau thấu tâm can.
– Đơn tôi ký rồi. Với cái sự khốn nạn này của anh thì đừng hi vọng Tòa giao cho anh quyền nuôi Hạ An – Cô xoay người bước đi một cách quyết đoán.
Minh nhìn An Di, khẽ mấp môi. Hắn hiểu hắn xong rồi. Vợ của hắn, người phụ nữ dịu dàng mà cố chấp. Người phụ nữ đã vì hắn hi sinh cho gia đình… Hắn mất tất cả rồi. Không, hắn là người đàn ông hoàn hảo. Hắn không cam lòng!
– Anh không xứng đáng có được cô ấy – Nguyên nhìn thẳng vào mắt Minh.
– Thế quái nào mày lại ở đây? Hàng xóm thân thiết tới mức này à? – Minh gằn giọng.
– Thế quái nào à? Vì anh là một thằng khốn, rõ chưa? – Nguyên bước sang chỗ đám đông đang livestream, anh không thèm để ý tới sự chật vật của Minh.
– Các bà làm cái gì vậy chứ? Bản thân không giữ nổi chồng, bây giờ đi đổ thừa tôi à? Không có nhu cầu thì làm gì tôi dụ dỗ được? – Thùy Lam gào lên, nhìn cô ta thật chật vật dưới bàn tay của “Hội phụ nữ chính nghĩa”.
– Lỗi không phải do họ. Lỗi là do họ chọn nhầm đàn ông dởm. – Nguyên lạnh lùng cất tiếng – Dởm đến mức loại hạ cấp như cô mà cũng ăn được.
Người bạn Nguyên khẽ cười: “Vậy nên mày mới kêu tao đi gặp cô ta chứ không phải là mày hả?”
– Tao sợ bẩn – Nguyên lắc lắc bàn tay.
– Đành vậy, vì nghĩa diệt thân. Ai bảo tao là bạn mày.
– Oke. Mình sẽ mời bạn đi nhậu.
– Mày bảo bọc thiên thần của mày kỹ quá – Người bạn nháy mắt.
Nguyên khẽ cười. Biết bao giờ cô ấy mới nhớ ra đây?
***
“Hồn sa theo bước ta ngẩn ngơ
Dù ngàn kiếp ta vẫn chờ
Chỉ cần có phút giây được trao yêu thương”
An Di dạo bước trên con đường quen thuộc về chung cư. Mưa vẫn rơi rả rích, nhưng không còn nặng hạt như những ngày trước. Minh có đến xin cô tha thứ nhiều lần, nhưng cô kiên quyết không bỏ qua. Cô khẽ thở dài. Thế là xong, một cuộc hôn nhân rách nát nên có kết cục như vậy.
Cô không để ý từ phía đằng xa, một chiếc ô tô đang dõi theo cô trong góc khuất.
– Tao biết cả rồi, mày là con khốn giả vờ thánh thiện. Mọi chuyện là do mày. Anh Minh giờ không thèm đếm xỉa gì đến tao cũng là do mày. – Khuôn mặt Thùy Lam dữ tợn, cô ta còn phải băng bó vết thương do trận ẩu đả lần trước.
Giờ thì cô ta trắng tay.