NƠI SÀI GÒN MÙA ĐÔNG CÓ NẮNG LÊN - Chương 8
An Di khẽ nhíu mày. Một chút chán ghét vụt qua trong mắt cô.
– Chào chồng yêu. Vợ rất nhớ chồng.
Cô quàng tay ôm cổ chồng. Quả như cô đoán, anh chỉ ôm cô một chút rồi lấy lý do đi tắm để ngăn việc đi quá xa. “Một đêm chiến đấu kịch liệt, chắc anh ta chẳng còn chút sức lực nào” – An Di chua chát.
Sau khi Minh tắm xong, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Anh rất thích An Di ở điểm này. Đảm đang, nhẹ nhàng, thấu hiểu, chăm lo cho anh từng chút một. Ở bên cô, anh có cảm giác yên bình, có thể toàn tâm toàn ý lo cho công việc.
Thế nhưng số phận khiến anh trở thành một kẻ ngoại tình. Trong đêm liên hoan công ty hôm ấy, khi đồng nghiệp chọn đi karaoke tay vịn, anh đã gặp Thùy Lam. Cô có sức hút đặc biệt khiến anh như con thiêu thân, dù biết lao vào sẽ bị thiêu cháy nhưng vẫn chẳng thể nào dừng lại được. Cô chiếm cứ thể xác anh, rồi chiếm mất luôn phần linh hồn còn lại. Cô cứ như liều thuốc phiện khiến anh mê đắm chẳng thể xa rời.
Cũng có nhiều lúc anh cảm thấy có lỗi với An Di, nhưng tham lam vốn là bản năng của đàn ông đã in sâu trong máu. Anh bù đắp bằng cách mang về cho cô thật nhiều tiền, đảm bảo cho cô và con của mình có cuộc sống tốt nhất. Nhưng anh đã đánh giá quá thấp tham vọng chiếm hữu của Thùy Lam.
Cô muốn anh ly dị, muốn trở thành vợ anh. Kỹ năng trên giường cao siêu của cô đã khiến anh đánh rơi mất lý trí. Từ chỗ thỏa mãn về thể xác, anh nhận ra rằng mình đã hoàn toàn thuộc về Thùy Lam. Anh loay hoay tìm cách nói sự thật với vợ. Nhưng khi nhìn An Di dịu dàng chăm sóc cho mình, anh không thể nào cất lời nổi.
– Tí nữa chồng đưa vợ đi mua sắm nhé.
– Vợ không thích lắm. Hay vợ chồng mình đi cà phê đi.
– Cũng được. Mình đi quán Paul 1932 hẹn hò quen thuộc của vợ chồng mình nhé.
“Hẹn hò quen thuộc” – An Di cười cay đắng trong lòng.
– Không chồng ơi. Một lần gần đây vợ đi vào. Quán ấy mở nhạc Chopin trong thời tiết mưa buồn não ruột như thế này nên vợ không thích nữa.
An Di vừa nói vừa quan sát chồng xem anh có chột dạ hay không. Quả nhiên gương mặt Minh cứng đờ trong phút chốc. Anh ta nghiện Chopin mà. Và quán Paul 1932 vẫn không thường mở loại nhạc ấy.
– Ừ, Chopin đúng là không thích hợp để nghe một mình. – Mình nói tránh đi. – Vậy vợ thích quán nào?
– 11:11 đi chồng. Phong cách tối giản, vibe rất riêng, decor độc lạ.
– Được rồi. Hôm nay chồng sẽ đưa Hạ An đi học nhé.
– Cám ơn chồng yêu. – An Di nheo mắt.
Nhìn chồng và con gái bước ra cửa, An Di chợt cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Quyết định lần này của cô là đúng, không hề sai.
***
An Di khoác tay Minh bước vào quán cà phê 11:11. Khẽ đánh mắt nhìn sang góc trái, cô phát hiện ra mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc. Cô chọn một bàn ở vị trí trung tâm, nơi có thể nhìn thấy được mọi ngóc ngách của quán cà phê. Giả vờ che mặt cười trộm, cô kéo tay chồng:
– Chồng ơi, anh xem kìa, đôi tình nhân bên kia thắm thiết như ngày mình đang yêu ấy nhỉ.
Minh đưa mắt theo hướng An Di vừa chỉ. Cô cảm giác rõ ràng toàn thân anh ta cứng đờ. Cô thầm cười chua chát. Người đàn ông hoàn hảo. Người đàn ông yêu cầu sự chiếm hữu cực mạnh này. Liệu anh ta sẽ cư xử thế nào khi biết người mình mình khao khát hằng đêm chỉ là một món hàng công cộng hạ cấp?
“Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới”. Quả thật là như vậy. Minh lao thẳng về phía góc quán cà phê, nơi cặp tình nhân đang ngồi. Anh tát thật mạnh vào má phải cô gái. Cô ta nghiêng mặt hẳn sang một bên vì đau.
“Chắc là đau lắm” – Một giọng Bắc quen thuộc vang lên bên tai An Di.
– Cô ta xứng đáng. – An Di nhìn chằm chằm vào góc phòng, mắt cô như có lửa.
Trong góc phòng, sau một phút đứng hình, Thùy Lam khóc lóc níu tay Minh: “Anh, không phải như anh nghĩ đâu, em đang cần tiền trị bệnh cho mẹ gấp nên mới…”
Minh gào lên như tên điên, đánh mất vẻ ngoài bình tĩnh hằng ngày:
– Cần tiền? Tiền tôi cho cô còn thiếu sao?
Người đàn ông bên cạnh nhếch mép:
– Tiền cho gái ngành bao giờ là đủ?
Minh tức giận lao vào đấm anh ta túi bụi. Tiếng chén bát vỡ vang lên.
– Đúng là vật hợp theo loài. Bạn anh nói chuyện mỉa mai cũng chả khác gì anh. – An Di tấm tắc.
– Cô phát ngôn kiểu này làm tôi ngạc nhiên đấy. Không giả vờ hiền lành nữa à? – Nguyên nháy mắt.
– Trẻ biết điều thường không có kẹo ăn.
Trong khi hai kẻ đứng ngoài quan sát đang phân tích tình huống, Thùy Lam sợ hãi muốn điên rồi. Minh như kẻ hung thần bất chấp mà lao vào hành hung vị khách sộp cô mới đặt hôm nay, chẳng còn dáng dấp bảnh bao chững chạc ngày nào nữa.
Nhưng đáng lo hơn là sau hôm nay sẽ thế nào? Mỏ vàng của cô sẽ bay mất ư? Không, cô đã tốn biết bao thời gian để bắt anh ta quỳ dưới chân mình, cung phụng mình như một bà hoàng…