NƠI SÀI GÒN MÙA ĐÔNG CÓ NẮNG LÊN - Chương 7
Hẳn rồi. Trong đầu cô lờ mờ có một suy đoán.
– Cô về đi. Tôi là một kẻ thích thị phi. Để tôi tìm hiểu về cô gái này cho.
– Thích thị phi? – Cô nhíu mày, ánh mắt nhìn anh vẻ dò xét.
– Ừ thì… là tôi. Cô nhìn avatar là biết rồi. – Nguyên ho khẽ.
À đúng rồi. Con mèo béo. Cái kiểu nói chuyện tưng tửng! Khỉ thật, anh ta còn không thèm che giấu, chỉ có mình là mang não đi thế chấp mà thôi.
Cô khẽ nghiến răng.
– Các người đều xem tôi là con ngốc.
– Cô không ngốc, cô chỉ là cố tình lừa mình dối người thôi – Nguyên nhìn cô, ánh mắt anh sâu thẳm như bầu trời.
An Di chán nản nhìn ra cửa sổ. Mưa vẫn rơi vào lòng cô nặng trĩu. Cô chán ghét đôi tình nhân khốn kiếp đang dựa sát vào nhau ở bàn bên. Chán cả người đàn ông trước mặt lúc nào cũng như nhìn thấu tâm can cô vậy.
Rõ ràng chỉ là hai người xa lạ, nhưng anh hiểu về cô như đọc một quyển sách, rõ ràng và trần trụi. Mà cũng lạ, hôm nay An Di không khóc, cô cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không tổn thương, không thất vọng. Cô chỉ cảm giác lòng mình trống rỗng, đắng nghét mùi vị phản bội. Cô nghĩ lại những năm thanh xuân đã qua. Phải rồi, là do cô lựa chọn…
– Về thôi. Hôm nay vậy là đủ rồi. Li capuchino của cô, tôi đã thanh toán rồi.
An Di máy móc đứng lên, cô đi thẳng ra cửa không nhìn lại phía sau.
Quỷ quái thật. Một ngày mưa tầm tã cùng bản nhạc Chopin thật thích hợp để hòa thành điệp khúc tang thương tiễn đưa cho cuộc hôn nhân hơn 7 năm của cô.
***
Đúng như cô đoán, hôm nay Minh lại không về. Lại bài ca tăng ca chết tiệt. Chẳng buồn trả lời tin nhắn, cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ suy nghĩ miên man.
– Mẹ ơi, con làm xong bài rồi này – Hạ An cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
– Đưa mẹ kiểm tra lại nào.
Sau khi kiểm tra xong, cô bảo Hạ An vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ. Bước lên giường, vùi mình vào chiếc chăn thường ngày ấm áp, giờ bỗng trở nên lạnh băng, An Di nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Có lẽ cô đã sai. Một người phụ nữ dù ấm áp, đảm đang vẫn không bằng một người phụ nữ đầy quyến rũ, biết khơi gợi bản năng chinh phục của đàn ông. Giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Rè rè..
Tin nhắn zalo tới làm màn hình rực sáng.
“Cô ta là sugar baby” – “Thích Thị Phi” nhắn tin, kèm theo icon nôn mửa.
Không cần dùng não cô cũng biết anh ta đang nghĩ gì. Nguyên chẳng bao giờ nói nổi một câu dịu dàng với cô.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhìn kiểu ăn mặc cư xử, tôi nghĩ 90% cô ta là gái ngành rồi”.
“Gu chồng cô mặn quá” – Nguyên trả lời với tốc độ tên lửa.
“Mà sao anh biết?” – Cô ngắt ngang. Cái gu của chồng cô có lẽ không nên được tiếp tục bàn luận bởi một người đàn ông xa lạ.
“Tôi là khách hàng của cô ta”
“?” – Cái gì? – Suýt chút nữa mắt cô trợn cả ra ngoài.
“À, chính xác là vừa mới thôi. Tôi nhắn tin đặt hàng, ẻm oke. Bao nuôi mỗi tháng, điều kiện là one – one. Độc quyền bao nuôi”.
“Anh có thể nói từ từ cái quy trình thành khách hàng của anh không?” – An Di nhắn.
Chợt chuông điện thoại vang lên. Cuộc gọi zalo tới. Chất giọng ấm áp của Nguyên cất lên từ đầu dây bên kia:
“Tôi già rồi, không nhắn tin thần tốc được như bọn trẻ đâu. Gọi cho nhanh”
Già? Anh còn chưa tới 35 – An Di thầm nghĩ. “Vâng, tôi nghe đây, anh nói đi”.
“Thật ra, một người bạn của tôi có mối quan hệ với đám sugarbaby này. Tôi có nhờ anh ta tìm hiểu. Theo thông tin anh ta cung cấp, cô ta hiện đang được rất nhiều người bao nuôi, nhưng không hiểu sao chẳng gã nào biết là mình đang bị cắm vài chục cái sừng trên đầu. Tôi có xin số điện thoại để liên hệ. Sau một hồi thương lượng thì ẻm ok. Có vẻ như là một bé đường hám tiền”.
Không hám tiền thì tại sao cô ta lại chọn nghề đó? Có phải IQ của anh thường giảm về đêm không? – An Di lại nghĩ.
“Tập trung vào, tôi thấy cô đang lơ đãng đấy” – Nguyên nói.
“À vâng, tôi xin lỗi. Anh nói tiếp đi ạ”.
“Giờ cô cần tôi giúp gì?”
“Là thế này…”
Một cuộc gọi kéo dài gần ba mươi phút mới kết thúc. Trước khi ngắt máy, Nguyên còn nhẹ nhàng chúc cô ngủ ngon. Giọng anh như dòng nước ấm, khiến cô cảm thấy bình tâm giữa mùa đông Sài Gòn lạnh lẽo này. An Di nhìn thẳng vào màn đêm, ánh mắt cô sáng như sao.
Khi một thứ không còn có thể sửa chữa nữa, điều duy nhất có thể làm là vứt nó vào sọt rác. Với cuộc hôn nhân này, cô không có gì để luyến tiếc. Điều níu giữ chân cô lại với thành phố này là Minh của ngày ấy, những ngày hai đứa còn là tất cả của nhau…
***
Sáng hôm sau, khi An Di đang say ngủ, một bờ môi lạnh toát khẽ hôn lên trán cô.
– Chào vợ yêu – Minh ôm cô vào lòng – Xin lỗi vợ, việc công ty quá nhiều. Hôm nay chồng mới thư thả được. Nay chồng được nghỉ cả ngày, vợ chồng mình đi mua sắm nhé.