NƠI SÀI GÒN MÙA ĐÔNG CÓ NẮNG LÊN - Chương 6
Lần thứ hai cô có ý định ném ngay chiếc điện thoại xuống sàn.
“Đừng có ý định đập điện thoại, cô có sắm cái khác thì tôi vẫn sẽ nhắn tin được cho cô”.
An Di: ….
“Thôi không loanh quanh nữa, chúng ta vào vấn đề nhé. Tôi chỉ là người qua đường, cô không cần quan tâm. Chỉ là tôi ngứa mắt với việc chồng cô bên ngoài vợ đẹp con khôn, bên trong gái gú nhưng vẫn được ca ngợi nên quyết định gửi tấm hình này cho cô. Muốn làm gì là chuyện của cô. Xem như tôi là người qua đường nghĩa hiệp đi”.
“Tôi muốn biết anh là ai”
Đáp lại cô là sự im lặng. Tài khoản đã đăng xuất.
An Di nhìn mình trong gương. Đôi mắt cô như có lửa, lấp lánh xuyên qua màn mưa.
***
Bước vào quán cafe Paul 1932, cái lạnh như được giữ ở bên ngoài. Bên trong quán ấm áp, chủ quán đang phát một bản nhạc của Chopin. An Di cười khổ. “Nhạc Chopin chẳng bao giờ thích hợp để nghe một mình”.
Cô bước tới phía sau bàn của cô gái kia, gọi một ly capuchino và đánh giá cô gái trước mặt. Thùy Lam – có lẽ là tên của cô gái đó – có một vẻ đẹp bốc lửa mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát chiếm đoạt. Dục vọng của đàn ông, cô hiểu.
Từ ngày lấy Minh, An Di chôn vùi cái tôi của mình, một An Di thông thấu, để khoác lên mình cái vỏ ngoài dịu dàng. Trước khi nhìn kĩ kẻ thứ ba chen chân vào gia đình mình, kẻ đã khiến Minh say mê như điếu đổ mà phá vỡ mọi nguyên tắc, cô vẫn luôn tự hỏi: “Vì sao Minh ngoại tình?”.
Tại sao cô biết anh ta say mê con giáp thứ mười ba này như điếu đổ đến mức phá vỡ mọi nguyên tắc ư? Vì cô đã ở cạnh Minh quá lâu. Anh ta luôn làm mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng lần này, anh ta che giấu hết sức vụng về, khiến cô dần dần nhận ra anh đang thay đổi.
Đến khi gặp Thùy Lam, An Di đã có câu trả lời. Bản năng sinh học của một gã đàn ông, tiền bạc là điều kiện dẫn đường, những chất xúc tác ma quái khiến cho Minh lầm đường lạc lối, cộng thêm đam mê biến thái từ cảm giác lén lút khiến anh ta trượt dài.
Trước đây, khi đọc những bài viết về tư vấn tâm lý hôn nhân, cô vẫn không tin rằng người đàn ông có thể thay đổi. Cô cho rằng tình yêu là thứ vĩnh cửu, đặc biệt là khi người phụ nữ đã chấp nhận hi sinh tất cả cho người đàn ông của mình, ở cạnh anh từ khi bần hàn đến lúc thành đạt. Nhưng giờ đây, cô nhận ra mình quá ngây thơ.
– Honey – Thùy Lam chợt gọi to.
An Di cảm thấy buồn nôn với chất giọng mũi cao chót vót ngọt ngấy của cô ta. Nhìn theo hướng cô ta gọi, An Di cảm thấy toàn bộ máu trong người cô sắp trào ra đến nơi rồi.
Minh bước vào cửa, chỉn chu trong bộ áo cô cẩn thận lựa chọn. Vẫn nụ cười cô từng rất quen thuộc đó. Chẳng hiểu sao trong cô dâng lên một cảm giác kinh tởm.
– Đợi anh lâu chưa baby? – Minh bước vào, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thùy Lam, lưu luyến không rời. Nếu đây là một địa điểm nhạy cảm khác, chắc họ đã diễn một màn hôn hít ướt át rồi.
– Lâu lắm rồi đó. Hôm qua hành người ta mệt chết, giờ lại bỏ rơi người ta – Thùy Lam cạ cạ vào người Minh.
– Nào nào anh thương, anh còn phải đi làm mà – Minh nhéo má cô ta cưng chiều.
– Anh có nhớ em không? – Thùy Lam nũng nịu.
– Nhớ chứ. Anh đã phải nói dối vợ để ở bên em cả đêm mà. Trước giờ, chưa bao giờ anh qua đêm ở ngoài. Anh đã phá vỡ nguyên tắc của mình vì cục cưng còn gì.
– Bao giờ anh ly dị vợ để lấy em?
– Bây giờ không thích hợp. Em hãy chịu khó đợi anh nhé. Anh đã mua cho em mọi thứ em cần, cục cưng chỉ việc nhẫn nại đợi anh một thời gian nữa thôi.
– Anh nhớ đó. Người ta không thích san sẻ anh với vợ anh đâu.
– Rồi rồi, tối nay anh lại ở với em. Được chưa?
Ha – An Di bật cười. Bravo mười điểm. Cô hiểu anh ta quá mà. An Di ngồi trong góc tối, các ngón tay siết chặt li capuchino. Cô muốn hất thẳng ly nước vào mặt đôi gian phu dâm phụ này.
Một đôi bàn tay lạnh lẽo đè lên tay cô.
Nguyên chẳng biết khi nào đã ngồi trước mặt cô.
– Đừng cản tôi – Cô gằn giọng.
– Cô muốn thế nào? – Nguyên lạnh lùng hỏi.
– Tạt nước.
– Rồi sao? Theo kịch bản phim thường thấy, anh chồng sẽ gào lên, ôm lấy cô tình nhân bé bỏng, thiên hạ sẽ đổ dồn vào xem, livestream các kiểu. Cô sẽ nổi tiếng khắp mạng xã hội. Còn Hạ An, nó sẽ như thế nào?
Nhiệt độ trên bàn tay Nguyên khiến cô tỉnh táo lại.
– Được. Tôi sai. Anh buông tay tôi được rồi.
– Xin lỗi – Nguyên ngại ngùng quay sang nơi khác.
– Tại sao anh ở đây? – An Di cộc lốc hỏi, khác hẳn vẻ nhẹ nhàng mọi ngày.
– Tôi có cuộc hẹn với đối tác.
Nguyên cảm giác cô đã sắp bùng nổ. Anh nhìn qua hướng hai người họ đang ngồi:
– Nhìn cô ta có vẻ không đàng hoàng cho lắm.
Không đàng hoàng? An Di nhớ lại điều cô đã bỏ sót:
“Nhuộm nâu đỏ? Sexy nhưng chẳng có chút sang trọng nào?”