NƠI SÀI GÒN MÙA ĐÔNG CÓ NẮNG LÊN - Chương 5
“Vợ yêu, vợ đã dậy chưa? Hôm nay công ty lại phải tăng ca. Có lẽ chồng sẽ về muộn. Vợ đừng đợi cơm chồng nhé. Chồng yêu vợ và con nhiều”
Tin nhắn tới làm An Di thức giấc. Ném chiếc điện thoại sang góc giường, An Di khẽ cau mày. Một đêm không ngon giấc làm đầu cô ân ẩn đau.
Tăng ca.
Lý do ấu trĩ mà bất kỳ thằng đàn ông khốn nạn nào cũng có thể dùng tạm để ngoại tình. Anh ta còn không thèm nghĩ ra một cái lí do nào khác bay bổng hơn. Có lẽ nửa thân trên của anh ta tạm thời bị trận chiến tối hôm qua làm tê liệt mất rồi.
“Khốn nạn” – An Di dùng tay đấm vào đầu.
Cô đã suy nghĩ suốt một đêm. Không thể lồng lộn lên đi đánh ghen được. Cô cố gắng hồi tưởng về người phụ nữ tối qua. Vóc dáng thon thả, vòng nào ra vòng nấy. Mái tóc dài được nhuộm màu nâu đỏ. Ăn mặc rất sexy nhưng chẳng có chút sang trọng nào… Khoan đã nào. Nhuộm nâu đỏ? Sexy nhưng chẳng có chút sang trọng nào? Cô cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chỉ là thoáng qua, nhanh đến nỗi cô chưa kịp nắm bắt.
Bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang, cô ngồi dậy cột lại mái tóc dài đen nhánh, đi rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng cho Hạ An.
– Mẹ ơi, chào mẹ buổi sáng – Hạ An bước ra từ phòng riêng của cô bé. Chất giọng ngái ngủ ngọt ngào cất lên khiến con tim An Di tan chảy.
– Chào con gái yêu của mẹ.
Hạ An bước tới ôm chầm lấy con gái, hôn một cái thật kêu lên má cô bé.
– Con đi làm vệ sinh cá nhân rồi mẹ con mình vào bàn ăn sáng nhé.
– Vâng ạ. Mẹ ơi, bố đâu ạ?
– Bố con phải làm thêm ở công ty nên không về. Nào, không hỏi nữa, con có muốn đi học trễ không?
Nghĩ tới bạn sao đỏ đứng ở cổng trường, Hạ An hô to:
– Không mẹ ơi.
Sau đó cô bé nhanh chóng chạy ù vào nhà vệ sinh.
Hai mẹ con dùng vội bữa sáng. An Di gần như không ăn được chút nào, cô chỉ cảm thấy một vị đắng nghẹn trong cổ họng.
6h30. An Di vội vàng đưa Hạ An ra thang máy để đến trường. Mưa hôm nay vẫn rất to. Cô khẽ nhíu mày.
– Có cần quá giang không? – Một chất giọng Bắc ấm cất lên.
– A chú Nguyên.
Như thói quen, Hạ An luôn reo lên mỗi lần thấy anh, sau đó bám chặt lấy chân anh như con mèo nhỏ.
An Di nhìn sang. Anh bảnh bao trong chiếc áo vest. Có lẽ đây chính là hình mẫu lý tưởng mà người ta thường lấy để sáng tác truyện tổng tài bá đạo. À không, ở Nguyên không có khí thế bức người, chỉ có một cảm nhận dễ chịu khiến người ta thấy an tâm.
Sau một đêm suy nghĩ, cô cảm thấy Nguyên thật ra rất biết cách cư xử lịch thiệp và khéo léo. Anh thật sự rất biết nghĩ cho người khác, với cái vỏ bọc bên ngoài tưởng như khó gần. Ngày hôm qua, anh thực sự đã giúp cô rất nhiều.
– Cám ơn anh, có vẻ như không tiện đường cho lắm thì phải.
Làm thế nào từ Quận 7 tới Quận 1 và Thủ Đức đã thành tiện đường rồi vậy? Theo như cô biết, công ty anh đang làm hiện ở Thành phố Thủ Đức.
– À với tình hình thời tiết và giao thông giờ cao điểm thì có lẽ là không tiện đường.
Anh xoa đầu Hạ An:
– Chú đi làm và Hạ An đi học, chúng ta cùng kiếm điểm tốt nhé.
– Vâng ạ. Cháu chào chú Nguyên ạ.
Anh vẫy tay với hai mẹ con. Dáng người cao gầy của anh dần biến mất sau màn mưa trắng xóa.
Sau khi đưa Hạ An tới trường, An Di định ghé vào siêu thị mua một số thứ. Cô đang tần ngần đứng trước quầy hàng mới nhập.
Rè rè…
Điện thoại báo tin nhắn zalo tới. Một tài khoản có hình đại diện là chú mèo béo đang tắm nắng với cái tên “Thích Thị Phi” gửi tin nhắn cho cô.
Người lạ?
An Di khẽ chần chừ.
Những ngón tay gầy guộc, mảnh khảnh, trắng xanh của An Di khẽ di chuyển trên màn hình. Một bức ảnh được gửi tới cho cô. Là cô tình nhân nhỏ sexy của Minh đang ngồi tại quán cafe mang phong cách cổ điển hoàng gia châu Âu.
Đôi môi đỏ mọng, thân hình bốc lửa. Vòng một và vòng ba của cô ta tưởng chừng như đang biểu tình muốn xé áo nhảy cả ra ngoài. An Di nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồ ly lẳng lơ đó, tay siết chặt một chiếc củ cải trắng cô đang chọn. Chiếc củ cải chảy nước mắt, có lẽ nó chẳng ngờ được có ngày trở thành đối tượng trút giận của cô.
Khoan. Cái quán cà phê này. Paul 1932 – Chính nó. An Di đã từng ghé qua cùng Minh, cô thực sự ấn tượng với kiểu trang trí của quán. Minh cũng rất thích quán này. Anh từng bảo quán: gợi cho anh cảm giác của một người thành đạt có gu riêng.
Cau mày, An Di nhắn tin đáp lại:
– Ai vậy? Sao lại nhắn tin cho tôi?
“Tên như nick – Họ “Thích”, chữ lót “Thị”, tên “Phi”
Lý do nhắn tin như nick – Thích thị phi”
Tí nữa An Di đập điện thoại ngay tại chỗ.
Hít một hơi dài, cô tự bảo phải hết sức bình tĩnh. Đặt chiếc củ cải sắp biến dạng xuống quầy, An Di suy nghĩ rồi nhắn tin trả lời. Tay đang di chuyển trên màn hình, cô thấy “Thích Thị Phi” đang soạn tin nhắn.
“Tôi cảm thấy sừng trên đầu của cô quá dài”.