NƠI SÀI GÒN MÙA ĐÔNG CÓ NẮNG LÊN - Chương 4
Ừ, người ta thường bảo nắng sẽ làm cho tâm hồn tràn trề sức sống, còn mưa sẽ khiến tim mình như lỗi nhịp. Chắc là lỗi tại cơn mưa, đã khởi đầu cho những nhịp sai để rồi hủy đi cả bài hát.
An Di tự hỏi, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ những buổi tối anh có mặt ở nhà thưa dần? Từ những nụ hôn hờ hững hay từ những đêm nằm bên nhau mỗi đứa một góc giường do anh nói rằng công việc khiến anh mệt mỏi? Hay từ khi anh bắt đầu mê đắm mùi nước hoa Blvgari Man ngào ngạt xa lạ khác hẳn với phong cách của anh?
An Di biết. Cô biết chứ. Cô đã cảm nhận được từng chút thay đổi trong anh từ lâu. Một người đàn ông làm sao có thể lừa dối được người phụ nữ yêu mình thật lòng dù anh ta có cố gắng đóng kịch hay đến mức nào, huống hồ lại là với một người nhạy cảm như An Di.
À không, Minh còn không thèm đóng kịch. An Di nức nở. Cô vẫn luôn đợi anh thoát khỏi cơn cảm nắng. Cô vẫn luôn đợi anh cho cô một câu trả lời. Những năm tháng ở nhà mài mòn sự năng động, nhưng không làm mất đi bản năng nhạy bén và thông minh của An Di… Cô đã nhận ra tất cả từ khi vừa chớm bắt đầu.
“Sài Gòn giấu anh kỹ quá
Để đến khi em tìm ra
Anh đã thuộc về người ta lâu rồi…”
Giam mình trong căn phòng tràn đầy bóng tối, xung quanh là mảnh vỡ tung tóe của đồ đạc, An Di gục xuống bàn, gào khóc nức nở. Cô không muốn che giấu nỗi đau đang quặn thắt trong trái tim cô nữa. Từng tiếng nghẹn ngào vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Bóng tối và mưa như gia vị tăng thêm sự cô độc và bất lực của An Di… An Di có thể tha thứ tất cả, nhưng sự phản bội thì không bao giờ.
Cách một hành lang, bên kia Nguyên đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Anh vừa hoàn thành xong một bản kế hoạch quan trọng. Nhìn bé Hạ An say ngủ trên giường, anh khẽ nhíu mày. “Em ấy vẫn chưa sang đón con bé”…
Nguyên tiến về phía cửa sổ, anh khẽ hé mở cánh cửa để không khí mát lạnh của buổi đêm tràn vào căn phòng. Từng hạt mưa chơi vơi rơi vô ý lạc vào mái tóc mượt mà của Nguyên.
Anh hiểu mẫu người phụ nữ như An Di. Cô luôn có mục tiêu nhất định của cuộc đời mình và bền bỉ tới mức cố chấp với mục tiêu đó. An Di là điển hình của kiểu người dịu dàng trong sự cố chấp. Cô cố chấp với cuộc sống hôn nhân mẫu mực, với người chồng gần như lý tưởng của mình. Mẫu người sống nội tâm như cô luôn có xu hướng che giấu cái tôi bản năng sau vách tường an toàn. Một khi vách tường đó sụp đổ, chẳng hiểu được cô sẽ cho tên kia một vé thăm ông bà hay trả thù hắn bằng một cách hay ho thú vị nào khác.
Ting. Ting. Chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên.
“Xin lỗi anh, giờ tôi sang đón Hạ An”.
Ngắn gọn, rõ ràng, không cần giải thích dông dài. Nguyên khẽ mỉm cười. Con mèo ướt đã có quyết định của mình.
***
Tính toong.
An Di cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy bối rối khi phải gặp hàng xóm với đôi mắt sưng to như hạch đào của mình.
– Cô vừa mới thái hành tây à? Nấu ăn lúc 10 giờ đêm? – Nguyên mở cửa với bộ áo thun ở nhà khỏe khoắn, anh mỉm cười tinh nghịch.
– Vâng… “Khỉ thật, nụ cười có vẻ không hợp với vẻ châm chọc của hắn tí nào” – Hạ An thầm suy nghĩ, dù sao cũng cám ơn anh đã cho cô một lý do cực kỳ mất mặt như vậy.
Phải dùng một câu khách quan đánh giá, Nguyên rất đẹp trai. Vẻ đẹp của anh lãng tử, thêm chất giọng miền Bắc ấm áp khiến bất cứ cô gái nào cũng phải chết chìm. Anh vừa gội đầu xong, mái tóc ẩm ướt còn vương mùi thơm xà phòng dễ chịu, vừa gợi cảm giác lười biếng, vừa có một nét phong tình rất riêng.
– Hạ An ngủ rồi, cô vào bế con bé đi – Anh đi vào phòng.
Căn hộ của Nguyên rất đơn giản, là căn hộ của một doanh nhân độc thân điển hình. Anh trang trí căn phòng bằng những chậu trầu bà Nam Mỹ khiến vẻ cứng nhắc và đơn điệu của nó giảm đi rất nhiều. Căn phòng tối nay ấm áp bởi mùi hương lavender, không quá ngấy mà khiến người ta thư thái.
– Cô có muốn dùng một ly sữa nóng? Tôi định mời cô ca cao nhưng lại sợ cô mất ngủ.
– À không, tôi đón Hạ An rồi về ngay ạ, đã khuya rồi còn làm phiền anh.
– Có lẽ tôi nên cân nhắc không nên mở tiệm đồ uống, vì khách hàng tôi mời đã từ chối tôi hai lần – Anh cười, đôi mắt như có vạn ánh sao trời.
Cô gượng cười đáp lại rồi bế Hạ An đang say ngủ đi ra cửa phòng. Tới cửa, cô quay người lại:
– Phiền anh giúp tôi đóng cửa nhé. Ngày hôm nay rất cám ơn anh. – Giọng cô mệt mỏi.
– Không có gì, chúc cô ngủ ngon.
Anh nhìn theo hai mẹ con đến lúc căn phòng đối diện đóng sập lại.
– Giá như trí nhớ của con người cùng nỗi đau là ngắn hạn, thì có lẽ cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều – Nguyên thầm thì, tiếng thở dài của anh bị chôn vùi trong tiếng xào xạc vô tình của gió và mưa.
***