NƠI SÀI GÒN MÙA ĐÔNG CÓ NẮNG LÊN - Chương 3
Anh Di chợt nhớ tới một câu hát xưa cũ: “Sài Gòn giấu anh kỹ quá”. Sài Gòn giấu anh, giấu trái tim anh vào những bộn bề hoang hoải. An Di ước rằng giá như cơn mưa ngoài kia có thể tạnh ngay bây giờ, cuốn trôi cả những nghi ngờ khiến trái tim cô âm ỉ nhói đau…
Chợt một pha thắng gấp lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội ôm con để trấn an. Ngẩng đầu nhìn xem lý do của pha thắng gấp vừa rồi, chợt đôi mắt cô nhìn thẳng về hai bóng hình phía trước.
– Cô và bé con không sao chứ? Tôi xin lỗi, đường mưa to quá nên tôi không nhìn rõ. – Giọng Nguyên cất lên đầy vẻ lo lắng.
– Con không sao chú ơi. Mẹ con cũng vậy. Phải không mẹ? – Hạ An ngước nhìn cô – Ơ, mẹ sao thế?
– À, mẹ bị đụng đầu vào trần xe…
Nghe tiếng cô, Nguyên cảm thấy khó hiểu, anh thầm nghĩ: “Nguyên tắc vật lý kì diệu nào khiến cô ấy có thể đụng đầu vào trần xe một cách thần kỳ như vậy?”.
Nguyên quay người về sau, anh muốn kiểm tra kĩ xem cô bị thương thế nào:
– Cô bị sao? Để tôi xem…
Chợt Nguyên sững người. Nước mắt An Di đã rơi đầy mặt. Cô khẽ cắn môi đến tím tái.
Anh đổi hướng nhìn. Bên kia đường, một bóng người quen thuộc đang mở cửa xe cho một người con gái khác. Anh dịu dàng cầm chiếc dù nghiêng hẳn về phía cô, chịu những đợt mưa rét lạnh làm ướt đầm vai áo. Anh ôm cô, siết chặt như một báu vật. Người con gái kia nép vào anh như chú chim nhỏ sợ hãi tìm được chỗ dựa của đời mình.
Nguyên im lặng, anh đưa cho An Di một tờ khăn giấy.
An Di không cầm lấy. Cô nhìn chằm chằm vào hai bóng hình kia.
Phải rồi, mùi Blvgari Man khiến cô nhói đau giờ đang hiện hữu trước mắt.
Phải rồi, không ai đi lưu danh bạ đồng nghiệp bằng cái tên TL. Bài toán với những ẩn số mà Minh cho giờ cô đã có đáp án. Phụ nữ vốn mang bản năng nhạy cảm trời cho, và đặc biệt càng nhạy cảm hơn với những điều họ trân quý.
Những lời khen ngợi cô có phúc khi có một gia đình hoàn hảo giờ bỗng trở thành vạn mũi dao khiến tim cô rớm máu. An Di nghẹt thở, cô có cảm giác cả người mình đã bị vùi lấp trong một hầm băng. Nước mắt cô rơi như những hạt mưa ào ạt vô tận ngoài kia…
– Mẹ, mẹ ơi! Mẹ sao vậy? Mẹ đau ở đâu? Đừng làm Hạ An sợ. Huhu – Con bé khóc toáng lên, nó sợ khi thấy mẹ im lặng, nó sợ khi thấy mẹ khóc.
– Mẹ không sao. Mẹ không sao. Mẹ bị va đầu vào trần xe nên đau quá thôi. Hạ An đừng khóc. Ngoan nào, bảo bối của mẹ, mẹ hết đau rồi này – Cô bối rối ôm con dỗ dành. Trong đầu cô vốn đã trở thành một mớ lộn xộn, nhưng bản năng người mẹ nhắc nhở cô rằng, cô phải tỏ ra mình ổn.
– Về thôi, siêu thị hôm nay mưa quá nên đóng cửa rồi – Hờ hững, Nguyên cất tiếng nói cụt ngủn rồi đánh bánh lái quay vòng về chung cư – Hạ An sang nhà chú chơi với mèo Cá nhé.
– Nhưng bạn Cá phải ngủ mà chú.
– Con mèo béo ấy chỉ thích ngủ. Cháu hãy đánh thức nó kẻo nó thành con lợn con mất. Cô đưa điện thoại đây để tôi lưu số. Khi nào cần đón Hạ An thì nhắn cho tôi.
An Di đưa điện thoại cho anh như một cái máy. Ngón tay thon dài của Nguyên chạm vào bàn tay run rẩy lạnh lẽo của An Di. Anh khẽ nhíu mày. Suốt chặng đường về, cô im lặng nghe cuộc đối thoại của hai chú cháu. Tâm hồn cô đang theo những giọt mưa rơi xuống nền đá, vụn vỡ tung tóe thành bọt nước trắng xóa.
***
– Tôi nghĩ cô cần một tách ca cao nóng. Hiện giờ cô không ổn để về nhà một mình. Xem như qua chào hỏi hàng xóm là tôi đi. Tôi sẽ mời cô ca cao – Nguyên nói trong khi Hạ An đang đùa giỡn với con mèo Cá.
– Cám ơn anh, nhưng tôi muốn một mình. Làm phiền anh, tôi có thể gửi Hạ An tạm bên nhà anh không?
– Được thôi, tôi đã ngỏ lời mời cô bé sang chơi với mèo Cá còn gì – Nguyên định xoay người tiễn khách. Trước khi đóng cửa, anh thò đầu ra:
– Tôi nghĩ mọi cách chết đều không có gì đẹp đẽ – Anh ngần ngừ nói nhỏ.
– Xin lỗi nhưng tôi không nhu nhược đến mức đó – Cô gần như muốn nổi cáu – Và tôi còn có con tôi.
– Tôi sợ cô tiễn anh ta một vé đi đầu thai thôi – Anh nhún vai.
Khỉ thật! Thế quái nào sau khi tháo đôi giày Reebok Turo Restyle chết tiệt đó ra, anh vẫn lượn được trong đầu tôi vậy?
Cô nổi giận đùng đùng, quay về căn hộ của mình, đóng cửa một cách lỗ mãng nhất.
– Mẹ thật là mạnh mẽ – Hạ An nói.
– Nếu nhà cháu cần sửa cửa thì báo với chú nhé – Nguyên nháy mắt – Giờ thì chú cháu mình sẽ ăn bắp rang bơ và chơi với con Cá.
Hạ An vỗ tay hân hoan. Nguyên chợt nghĩ, làm trẻ con thật thích, chúng nên được bảo bọc để nhìn thế giới này toàn màu hồng. Anh nhìn theo cánh hướng cánh cửa vừa đóng, khẽ thầm thì:
– Thời tiết này thật thích hợp để chia tay.
***
Chuông đồng hồ điểm 22h00. An Di ngồi trước ô cửa sổ nhìn Sài Gòn nhuộm trắng cơn mưa. Lúc chiều, Minh nhắn tin báo cô đừng chờ cơm, hôm nay tăng ca nên sẽ không về. Những giọt nước mắt lăn dài trên má An Di, hệt như cô đang tham gia thử thách khóc một nghìn lẻ một đêm mà không được giải lao phút nào. Đôi mắt cô đau nhức, sưng tấy. An Di cười chua chát…