NƠI SÀI GÒN MÙA ĐÔNG CÓ NẮNG LÊN - Chương 2
– Mẹ ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi siêu thị ạ? – Hạ An níu tay cô – Con muốn mua kẹo dẻo, mua bánh, mua kem này – Cô bé xòe bàn tay trắng mũm mĩm nhẩm tính những thứ mình yêu thích.
– Mẹ sẽ cho Hạ An của mẹ cả thế giới nhé! – An Di cười to – Cô bé tham lam của mẹ.
– Oaaaaa, mẹ sẽ mua cả thế giới. Hoan hô mẹ. Con yêu mẹ nhất – Hạ An vỗ tay.
– Yêu mẹ thì làm gì để mẹ biết nào? – An Di ngồi xuống, chỉnh lại áo ấm cho con gái.
Chụt. Cô bé thơm vào má mẹ một cái rõ kêu. An Di thích thú ôm lấy con gái, tặng cô bé một ngàn nụ hôn. Cánh cửa căn hộ đối diện chợt mở, một người đàn ông mang kính, khoác lên mình một bộ sơ mi nhẹ nhàng bước ra. Anh nhìn cô, vẻ dò xét. An Di bối rối gật đầu chào. Hàng xóm của cô, anh luôn tạo cảm giác xa cách với mọi người.
Thời gian biểu của anh cũng khá bận rộn. Cô thường gặp anh khi đổ rác vào đêm muộn và sáng sớm đưa Hạ An đi học, hoặc những buổi cuối tuần đưa con đi chơi như sáng nay. Anh tạo cho cô hình tượng về một chàng trai khó tính và nguyên tắc.
Điểm ngoại lệ duy nhất của anh có lẽ là cô nhóc Hạ An và con mèo béo có cái tên cực kỳ ngớ ngẩn. Cô chẳng thể nào đem hình ảnh một người đàn ông lạnh lùng liên tưởng tới việc anh ta vuốt ve con mèo hằng đêm và khẽ gọi nó là Cá.
– A chú Nguyên – Hà An chạy tới, ôm chầm lấy đôi chân dài “ngất ngưởng” của anh hàng xóm “nguyên tắc”.
An Di khẽ ôm trán. Cô đang lựa lời để xin lỗi cho sự thân thiết quá mức của con mình.
Như hiểu được điều cô đang nghĩ, anh nhìn vào cô, buông một câu phá vỡ hình tượng “nguyên tắc” mà cô nghĩ:
– Muốn dụ trẻ con thì tiêu chuẩn đầu tiên cần phải đẹp trai, chân dài trước. Tôi nghĩ tôi vượt tiêu chuẩn.
Suýt chút An Di bật ngửa. Gì thế này? Khó tính? Xa cách? Hình như một loạt tính từ miêu tả trong tâm thức của cô đang bị lung lay.
– À, điều cô nghĩ về một người chưa chắc đã đúng. Đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ – Nguyên xoa đầu Hạ An và bắt đầu bài thuyết giảng – Tôi khá là thích con nít và thân thiện.
Có quỷ mới biết, anh đi đôi giày Reebok Turo Restyle chết tiệt đó trong đầu tôi à? – An Di suýt chút nữa nói ra suy nghĩ của mình, cô nhìn anh trân trối.
– Tôi làm bên mảng tâm lý học. Cô định đưa Hạ An đi siêu thị à?
– Đúng vậy… – Cô ngập ngừng.
– Nhà tôi cũng vừa hết đồ.
– À vâng, hết đồ thì thật bất tiện.
– Cô làm gì khi nhà cô hết đồ? – Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô.
– À, tôi sẽ đi mua.
– Cô đi mua đồ ở đâu khi trời mưa to và thời buổi vật giá không ổn định như thế này? – Nguyên hỏi dồn dập khiến An Di có cảm giác như mình trọng sinh về thời cấp ba và đang bị thầy giáo khảo bài. Mặt cô khẽ đỏ:
– Tôi… tôi sẽ đi siêu thị.
– Chính xác. Như câu trả lời của cô. Cô có một người bạn đồng hành là tôi. Chẳng có gì tiện hơn khi mưa gió thế này được một người đẹp trai, chân dài, có ô tô riêng hộ tống – Nguyên hất hàm – Đi thôi. Chúng ta là hàng xóm, và tôi là một người lịch thiệp, thân thiện với tất cả mọi người.
Mẹ ơi! Cái gì thế này? – Lần đầu tiên trong cuộc đời, An Di tức muốn lôi cả tổ tông họ hàng anh ta ra hỏi thăm rằng: Ai đã dạy anh ta trở thành một người mặt dày thế này?
Trong khi cô còn đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh ta, Nguyên đã dắt tay Hạ An vào thang máy:
– Thế nào? Cô muốn tập thể dục bằng cách đi bộ từ tầng 7 à? – Anh nói với ra.
– Mẹ ơi, nhanh lên nào. Con muốn ăn kem – Hạ An reo lên.
Gác tổ tông nhà Nguyên sang một bên, An Di bước vội vào thang máy. Trong lúc đi xuống, cô nghe Nguyên khẽ ngân nga một đoạn nhạc mà cô rất quen:
“Hồn sa theo bước ta ngẩn ngơ
Dù ngàn kiếp ta vẫn chờ
Chỉ cần có phút giây được trao yêu thương…”
– Anh có vẻ thích bài này?
– Ừ, tôi nghe nó mỗi sáng. Cô có biết vì sao không?
– Vì sao?
– Vì người yêu cũ của tôi rất thích bài này. Sau khi cô ấy tỏ tình bị tôi từ chối thì mất tích luôn – Anh tỉnh bơ.
An Di cạn lời. Cô có vẻ bất lực khi tìm kiếm chủ đề để nói chuyện cùng Nguyên.
***
An Di ngồi ghế sau ôm lấy Hạ An, tâm hồn cô vu vơ theo lớp làn mưa bên cửa kính. Cô thầm nghĩ, chỉ cần đưa tay ra bên ngoài, chỉ cần ngước lên bầu trời xám xịt kia, là có thể cảm nhận được từng giọt mưa lạnh lẽo tí tách đang rơi rớt xuống mắt mi, xuống vai, xuống làn tóc mềm, xuống đất khô, hòa lẫn bao nỗi niềm khó tả, tan cả vào không khí…
Làn mây xám nhỏ kéo vào thinh không một màn xám xịt, những tiếng sấm bắt đầu dạo chơi cùng ánh chớp, như đứa trẻ vừa ngái ngủ, giật mình khóc thét khi không thấy mẹ đâu. Cứ thế, Sài Gòn những ngày đầu đông, nắng bị mây giấu nhẹm đi phương nào, tí tách, tí tách, mưa rơi rơi nhảy nhót khắp nơi trong thành phố, đứng ở đâu cũng nhìn thấy mưa. Sài Gòn giờ đã chung một bầu trời mưa.