NƠI SÀI GÒN MÙA ĐÔNG CÓ NẮNG LÊN - Chương 10
Cái danh sugarbaby của cô ta nổi tiếng khắp trên mạng xã hội. Trường đã buộc cô ta thôi học. Bố mẹ cô ta nhục nhã với bà con họ hàng. Cô ta biết làm thế nào để trụ giữa thành phố này đây? Càng nghĩ càng thấy bế tắc, cô ta nhấn chân ga.
– An Di!
Một tiếng thét thất thanh vang lên. An Di thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Cô nghe rõ một tiếng “hự” và tiếng va đập thật mạnh của thân người vào thanh chắn đường. Bò ra khỏi vòng tay đó, cô sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của người đã ôm chặt lấy mình.
– Anh Nguyên! Tỉnh dậy đi anh, tỉnh dậy đi anh, đừng làm em sợ. Em xin anh. – An Di gào khóc. Cô nhìn thấy rõ gương mặt Nguyên đầy máu, từng vệt dài hòa theo làn mưa chảy xuống đường. Bờ môi anh trắng nhợt không còn chút máu, trái ngược hẳn với hình ảnh ngày nào khi anh cạnh khóe cô.
– Anh Nguyên, em xin anh. Tỉnh lại đi anh. Ai giúp tôi với – Cô gào thét tìm kiếm sự giúp đỡ.
Một vài người đã lao đến chỗ cô và Nguyên. Cô thấy một người rút điện thoại ra và gọi cấp cứu. Không cầm cự nổi nữa, cô ngã xuống rồi bất tỉnh. Mưa cứ thế rơi từng hạt, từng hạt như muốn cuốn đi mọi sầu khổ của nhân gian.
***
– Mẹ ơi, chú Nguyên sao rồi? – Một giọng nói non nớt vang lên.
– Chú đang ngủ, Hạ An ngoan, con đừng làm ồn để chúc ngủ nhé. – An Di dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của con.
– Dạ vâng, Hạ An sẽ ngồi canh cho chú ngủ.
An Di khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ bị va đập nhẹ vào đầu, gãy một vài cái xương, chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi hẳn. Mấy ngày nay, cô ở trong bệnh viện chăm sóc anh, vì người nhà anh ở ngoài Hà Nội còn phải sắp xếp công việc để bay vào. Cô nghe bảo Thùy Lam đã bị bắt, cô ta có dấu hiệu dương tính với ma túy. Mấy ngày vừa rồi, Minh ngỏ ý vào viện để cám ơn Nguyên nhưng cô từ chối. Anh ta, kẻ khốn nạn đó lấy tư cách gì để gặp Nguyên?
– Chào cô, tôi là mẹ của Nguyên.
Một giọng Hà Nội ấm áp, dịu dàng vang lên. Trong khoảnh khắc, An Di chết lặng. Cô từ từ xoay người lại.
– Cháu là…. – Người phụ nữ nhìn cô chằm chằm – An Di?
– Vâng, chính là cháu đây ạ. Cô Mai phải không ạ? Mẹ cháu vẫn nhắc cô mãi – An Di chạy tới, cầm tay người phụ nữ – Vừa nãy, cô bảo cô là mẹ của anh Nguyên?
– Đúng rồi, cháu không nhận ra nó cũng phải. Thằng bé lớn lên khác xưa rất nhiều. Chân của nó đã phẫu thuật thành công.
Kí ức bỗng như cuộn phim tua chậm ùa về trong trái tim An Di. Mùa đông Hà Nội từ rất lâu rồi, khi cô phải chia tay Hà Nội để theo gia đình vào Nha Trang.
Năm ấy, có một cô bé đứng khóc như mưa dưới hàng cây tràn đầy hoa sữa, lòng quặn thắt khi vừa bị một chàng trai từ chối. Cô đã dùng hết sức của mình để chàng trai có lại niềm tin và hy vọng vào cuộc sống, nhưng trả lại cô chỉ là những tổn thương. Cô bé cầm trên tay một bức thư đính cánh hồng tiểu muội, khẽ bỏ vào thùng thư nhà chàng trai rồi chạy đi khuất dạng.
“Anh mãi mãi là cỏ bốn lá của em. Em không thể ở bên anh nữa, em phải vào Nam theo mẹ. Nhưng em sẽ tiếp tục đợi ngày mùa đông mang cỏ bốn lá của em trở về, đợi ngày có một bàn tay mang hơi ấm quen thuộc nắm chặt lấy bàn tay em, dù biết chỉ là vô vọng. An Di”.
Cô không biết rằng, mùa đông năm ấy, có một chàng trai ngồi trên xe lăn ngước nhìn trời Hà Nội xanh ngắt chỉ đơn thuần để ngăn không cho nước mắt rơi với lời thề da diết: “Rồi một ngày, anh và em sẽ nắm chặt lấy tay nhau tại sân bay trong một ngày mùa đông ấm áp nắng phương Nam”.
Trời Sài Gòn dường như đã hửng nắng, báo hiệu một mùa đông rất mới đong đầy những yêu thương./.