NƠI SÀI GÒN MÙA ĐÔNG CÓ NẮNG LÊN - Chương 1
Sài Gòn những ngày đầu đông
An Di nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng cho chồng, cô đưa mắt ngắm nhìn Sài Gòn vẫn đang im lìm say trong giấc ngủ sau lớp kính của căn hộ tầng 7. Sài Gòn im lìm sau màn mưa trắng xóa đất trời với những tòa nhà ngạo nghễ.
Năm nay mùa mưa đến sớm, bất chợt và kéo dài khiến lòng cô cảm thấy chơi vơi. An Di bỗng thấy nhớ Nha Trang da diết. Nha Trang của cô những ngày mùa đông năm ấy vốn rất lạnh. Nha Trang không như Sài Gòn. Nha Trang mùa đông sau những tháng mưa như người con gái đang yêu.
Sau những buổi tối luyện thi Đại học, An Di thường cùng bạn đạp xe trên con đường 23/10 thơm mùi hoa sữa, cái mùi thuở ấu thơ cô ghét cực kỳ nay lại trở thành xúc tác nối liền cho nỗi nhớ nhung.
– Đang nghĩ gì, vợ yêu? – Một vòng tay ôm lấy eo cô, rồi cô thấy mình lọt thỏm trong một lồng ngực vững chắc.
Minh ôm lấy cô từ sau lưng. Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài thơm mùi hương bưởi của vợ. Thói quen đó đã hình thành từ ngày họ chính thức trở thành vợ chồng. Hơn bảy năm lấy nhau, An Di vẫn thế, vẫn dịu dàng và hết lòng chăm lo cho chồng con. Nếu có khác đi, chỉ là vẻ đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời ngày ấy đã nhường chỗ cho nét đẹp đằm thắm của người phụ nữ mang thiên chức của một người vợ, người mẹ. An Di và anh yêu nhau từ thời đại học. Ngày Minh có quyết định tuyển dụng vào một công ty nước ngoài, anh đã quỳ xuống dưới chân cô, tay đưa cao chiếc nhẫn: “Lấy anh nhé! Anh muốn dành cả cuộc đời này để chăm sóc cho em”.
An Di bật khóc. Cô gật đầu lia lịa, như sợ rằng hạnh phúc sẽ như những giọt mưa đầu mùa đông năm ấy, rơi xuống chóng vánh rồi vỡ tan nhanh hơn bong bóng xà phòng, để lại một khoảng lạnh căm nơi sâu thẳm trái tim…
Sau ngày hôm ấy, họ trở thành cả thế giới của nhau. An Di ở lại Sài Gòn xa lạ, có chút hụt hẫng bâng quơ nhưng rồi bị nhịp sống xô bồ che lấp. Năm thứ hai sau khi kết hôn, cô có tin mừng. Bé Hạ An ra đời đánh dấu cho kết tinh tình yêu của họ.
Hôn nhân viên mãn như bước đệm vững chắc để Minh dốc lòng cho công việc. Anh muốn An Di không phải hối hận vì đã từ bỏ tất cả theo anh thay vì về Nha Trang với gia đình.
Có những đêm anh đã từng nghe cô khóc vì nhớ nhà. An Di của anh dịu dàng nhưng kiên cường, mạnh mẽ. Trước mặt anh, cô giấu nỗi buồn vào đáy tim, đón anh đi làm về bằng nụ cười và lời nói ngọt ngào: “Mừng chồng về nhà. Ngày hôm nay của chồng thế nào?”.
Thương vợ, anh càng dặn lòng phải cố gắng hơn. Chưa đầy năm năm, anh đã lên chức quản lý nhân sự, một bước tiến đầy ao ước của một chàng trai tỉnh lẻ quyết tâm bám trụ lại Sài Gòn. Sau đó, họ có nhà, có xe, có tất cả. Đổi lại, An Di ở nhà chăm sóc cho bé Hạ An, cho mái ấm nhỏ để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.
– Chồng dậy rồi ạ? Vợ đang nghĩ Sài Gòn sáng nay thật lạnh – An Di ngửi thấy mùi nước hoa Blvgari Man thoang thoảng sau lưng.
– Không lạnh lắm. Tối qua tăng ca về, chồng còn để quên vest ở công ty mà không thấy lạnh – Anh buông cô ra, xoay người thay quần áo chuẩn bị đi làm.
– Chồng ăn sáng rồi hãy đi. Vợ đã chuẩn bị sẵn thức ăn rồi chồng.
– Chồng có hẹn ăn sáng với đồng nghiệp. Xin lỗi vợ yêu vì đã không báo cho vợ nhé. Giờ chồng phải đi, muộn mất rồi. – Anh vội vàng đóng cửa, nói với vài câu tạm biệt vợ.
Mùi Blvgari Man theo làn gió cuốn vào khi anh đóng cửa làm tay An Di lạnh buốt. Cô nhớ có lần đồng nghiệp tặng anh chai nước hoa này, anh bảo mùi quá nồng, anh chỉ thích mùi hương Dior Home Intense mà cô tặng. Lúc ấy cô còn ghẹo anh rằng: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về”. Và cũng từ hôm ấy, cô nảy sinh hứng thú với nước hoa, đặc biệt là mùi Blvgari Man, nó cứ từ từ len lỏi ghim vào trái tim cô một nỗi nghi ngờ mơ hồ, tựa như độc dược ngấm sâu chỉ cần một cơn bão giông để trỗi dậy nhấn chìm tất cả.
Chợt một tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Chồng cô đã để quên điện thoại trên bàn. Chiếc điện thoại được đặt pass, hiển thị tên người gọi là TL. An Di cầm điện thoại trên tay, đắn đo không biết có nên trả lời hay không. Cô hiểu tính chồng mình, và cả hai người đều dành cho nhau những không gian riêng tư nhất định…
Hồi chuông cuối cùng chấm dứt cũng là lúc tiếng mở cửa vang lên. Minh hớt hải chạy vào, mồ hôi nhễ nhại:
– Vợ, hình như có ai gọi cho chồng à?
An Di nhìn anh bằng đôi mắt nâu sâu thẳm, đưa ra chiếc điện thoại:
– Có chồng ạ, hình như là ai đó tên TL.
– Đúng rồi, đối tác sáng nay của chồng, tên cô ấy là Thùy Lam – Minh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại An Di đưa – Cám ơn vợ yêu nhé, chồng đi đây.
Hơi lạnh của chiếc điện thoại truyền sang cả đôi tay run rẩy của An Di.
***