Nô Lệ Thời Gian - Nô Lệ Thời Gian
Xin viết tặng những người c
Tiếng chuông vang lên một hồi rõ dài báo hiệu đã hết giờ làm việc. Lam, cô nàng nhân viên marketing cho một công ty kinh doanh nội thất ngoại nhập, uể oải tắt laptop rồi cho vào ba lô, đứng dậy ra về. Tiếng thở dài thườn thượt của Lam cùng không gian vắng lặng đến rợn người trong văn phòng trống huơ trống hoác càng làm cho đôi chân vốn đã từng rất năng động, tung tăng bay nhảy của Lam trở nên nặng trịch đến chẳng buồn nhích thêm bước nào.
Ngày còn là sinh viên, Lam mơ mộng nhiều và thích ngao du khắp chốn, kết giao hữu hảo cùng bạn bè bốn phương. Lam nghĩ thầm nếu được tự do tự tại thế này thì thú biết bao. Nhưng rồi, bao mộng ước, niềm hân hoan ngày ấy, giờ đâu còn nữa. Thay vào đó là vô vàn nỗi lo âu cơm áo, gạo tiền. Từ cơ quan về đến chung cư thì trời cũng đã chập choạng tối. Lam giờ chẳng còn thiết tha việc ráp kèo cùng lũ bạn thân lân la cà phê, trà sữa mà bông đùa, phiếm chuyện như thuở sinh viên năm nào. Đôi vai Lam giờ đây đã trở nên quá trĩu nặng. Không phải vì nai lưng mang vác hàng hóa mà là vì áp lực kinh tế, gia đình, sức khỏe bản thân đang dần dần kiệt quệ. Lam nằm ườn người trên sofa, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà mà hồi tưởng lại bao nhiêu là kỷ niệm đẹp cùng những người bạn, những chuyến phiêu lưu của tuổi thanh xuân thật tươi đẹp, háo hức, cuồng nhiệt mà người con gái vừa sang tuổi 26 từng đi qua. Rồi chẳng biết tự khi nào, đôi mi nàng ngân ngấn ướt lệ.
Phải chăng, đúng như câu trích dẫn trong một cuốn tản văn mà Lam từng đọc: “Suy cho cùng, khi ta đã lớn, mọi mối quan hệ mà ta từng cố gắng gầy dựng nên và duy trì… sẽ chỉ còn là nô lệ của thời gian và khoảng cách.”
Cảm ơn bạn đã chia sẻ tác phẩm của Tịnh Kim nhé.
Mình đã chuyển tác phẩm về tài khoản của bạn rồi ạ ☺️ cảm ơn bạn đã ủng hộ web của chúng mình ❤️