Tận - Tử - Tàn. - Chương 8
Tốt rồi.
Em bây giờ cười còn tươi hơn trước, còn tươi hơn cả khi ở cạnh tôi. Em tìm thấy người em thích rồi.
Còn tôi là gì của em à? Tôi là thằng nhóc hay lẽo đẽo theo em từ lúc nhỏ, tôi là thằng vẫn hay bầm dập vì mấy đứa bắt nạt em, tôi là đứa tay lấm lem mỗi lần đèo em đi học trên con xe đạp tồi tàn. Tôi là ai? Tôi chỉ là bạn, chỉ là “thằng bạn thời thơ ấu” của em không hơn cũng chả kém.
Người em thích đẹp trai hơn tôi, anh ta ân cần, nói năng cũng dịu dàng, anh ta không kiểm soát và cũng không bảo vệ em quá mức. Và anh ta cũng trưởng thành hơn tôi nữa.
Thua rồi. Tôi không giận em, cũng chẳng trách anh ta, dẫu sau cùng cũng lỗi tại tôi. Tôi ngu, tôi hèn nhát, tôi sợ sệt. Tôi tự đánh mất cơ hội của chính mình. Một thằng con trai thì không nên khóc, mà tôi vẫn khóc, không khóc òa lên như một đứa trẻ, trong lòng đau, khóe mắt chỉ cay cay.
Dẫu sau cùng, tôi với em cũng chỉ là bạn. Có lẽ tôi không nên lởn vởn trong tầm mắt hai người họ, tôi nên biến mất, để mọi thứ thật bình yên.