Tận - Tử - Tàn. - Chương 7
Tiếng gót giày dừng lại trước cửa nhà. Người đàn ông sửa soạn lại quần áo, kéo cà vạt ngay ngắn rồi chải tóc gọn gàng. Sau đó liền lấy ra một chùm chìa khóa mở cửa đi vào. Vẫn như mọi ngày, ông nói vọng vào nhà: “Ba về rồi đây.” Và cũng như thường lệ, bịch bịch trên sàn là tiếng bước chân vội vã của cô con gái mới vào lớp một, con bé ôm ba, hôn vào má ông rồi kể đủ thứ điều về ngày mới đến trường. Vợ ông ta nói vọng ra từ trong phòng, bảo ông ta mau đi tắm rửa rồi còn ăn cơm. Ông ta niềm nở: “Ừ, anh đi tắm đây. Mà hôm nay nhà mình ăn món gì đấy?”
Không có tiếng trả lời.
…
Chiếc chảo đen đảo đều trên bếp lửa, lách tách, lèo xèo tiếng dầu sôi. Ông ta trở qua trở lại phần trứng trong chảo rồi tắt bếp, sau liền lấy cái xuổng mà chia miếng trứng ra làm ba phần bằng nhau, không quên rắc thêm ít muối tiêu lên cho dậy mùi. Một chốc sau đã nghe thấy tiếng bụng đói cồn cào, tiếng bước chân lại càng thêm rạo rực. Rồi ba dĩa cơm trứng chiên đặt lần lượt xuống bàn. Một cho ông, một cho cô con gái và một cho người vợ.
“Mời cả nhà ăn cơm.”
Ông ta ngồi, gắp từng đũa cơm cho vào miệng, nhai ngon lành. Lựa chốc, còn nhìn về phía hai người rồi cười hỏi: “Có ngon không?”. Rồi ông gật đầu, mắt cười tít lại.
Hai chiếc ghế trống không. Hai dĩa cơm chưa động đũa. Hơi ấm cháy dần, lành lạnh như nhang cháy trên bàn thờ.