Tận - Tử - Tàn. - Chương 6
Cạnh bàn bo tròn. Tấm khăn trải đầy những nét hoa phủ kín mặt bàn.
Em ngồi đó, ngân nga trong điệu nhạc tự chơi trong đầu. Chắc trên tay là con cào cào cỏ anh làm tặng em.
“Sao giờ này anh chưa về nhỉ?” Em tự hỏi, rồi lại tự cười một mình.
Căn nhà trống, quạnh hiu quá. Sao chỉ thấy ánh nắng bầu bạn bên cửa sổ, sao chỉ thấy chích chòe ríu rít ngoài sau vườn. Rồi chợt em đứng dậy, em lò dò đi tìm gì đó. Em đang tìm cây chổi, ít nhất em cũng có thể phụ anh lo việc nhà.
Tiếng cửa mở bất chợt bắt lấy sự chú ý của em, em hớn hở hai chân quíu vào nhau: “Là anh à, anh về rồi!” Em ngã, nhưng may anh đã chạy đến để đỡ em. Em nằm trong vòng tay anh, nhìn anh với đôi mắt trắng lóa.
“Con bé ngốc này, đã bảo không động tay động chân gì rồi.”
Em tủm tỉm cười: ”Em chỉ muốn phụ anh một tí.”
Anh nhìn em, im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đáp: ”Ừ, anh biết rồi, anh cảm ơn được chưa?” Em cười ngay, ôm cổ anh mà siết vào. Em nhớ anh, nhớ cái mùi quen thuộc ngay cổ áo, anh cũng mới đi một chốc thì đã về, không lâu nhưng vẫn nhớ.
…
“Em ăn đi, chóng khỏe.” Muỗng cháo múc lên, thổi nguội rồi mớm cho em. Anh thương em, đút từng muỗng cháo một. Cháo thịt bằm, kèm thêm chút hành ngò mà anh nấu, ngon lắm. Em ăn mà khen tấm tắc. Em khen rồi em chợt bật khóc, nước mắt cứ rơi, chảy dài trên đôi gò má hốc hác của em. Đâu còn màu da tươi của những ngày xưa kia, em bây giờ…
Anh cũng òa khóc, rồi anh gạt nước mắt đi, nhưng anh lại không kìm được. Anh ôm em, ôm thật chặt, cả hai cùng khóc.
“Anh đừng bỏ em… Em sợ lắm…”
“Đừng nói thế, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, anh hứa mà. Móc ngoéo nhé..” Anh nói rồi xoa đầu em. Ngón út của anh và em đan vào nhau.
…
Chiếc xe lăn đẩy trên thảm cỏ dài, xanh mướt gió thổi tận chân trời. Những bông hoa, những loài hoa sáng rực cả, bông như lửa, bông như biển, bông như bầu trời. Bông như màu mái tóc em.
Anh đẩy chiếc xe lăn đi thật xa, băng qua cây cầu ánh sáng, dẫn em sang bên kia của ngọn đồi, thật gần với những bông hoa.
Em chạm vào rồi khẽ rụt tay lại. Đây là những bông hoa đang thật sự sống với chính rễ của chúng ư, đẹp quá, còn đẹp hơn cả những bông hoa mà anh hái tặng em nữa. Em thích thú, cười vang như tia nắng, làm anh cười cùng đôi mắt híp lại. Rồi anh bảo: ”Hoa đẹp đúng không?”
“Đẹp ạ, còn thơm nữa ạ.”
“Ừ, em ráng chờ anh, anh sẽ cố, anh sẽ cố để chữa mắt cho em, rồi em sẽ được nhìn thấy những bông hoa thật sự. Chờ anh…”
Không có tiếng trả lời.
Người thanh niên ngồi thẩn thờ bên cạnh chiếc xe lăn trống, anh ta ôm đầu, vuốt mặt rồi quằn quại trong chính đôi mắt thấm trong nước. Anh làm được rồi mà, anh đủ tiền rồi mà, em cũng làm được rồi, em cũng đã chờ được đến lúc này rồi cơ mà…
Tại sao chứ?
À, là do thể trạng của em quá yếu, tệ thật. Tệ thật… Là do anh cả.
Anh đứng lặng trước chiếc xe lăn của em, mắt đăm đăm nhìn vào chú cào cào cỏ đang nằm lặn yên trên bệ ngồi. Chợt anh cười rồi dụi mắt: “Đi, mình đi về thôi, vê nhà, anh sẽ nấu cà ri, rồi anh sẽ chơi đàn, em sẽ cười hát…”
Vòng bánh xe quay, lăn qua từng viên gạch, người ta chỉ thấy bóng dáng của một kẻ điên vừa đi vừa cười với chiếc xe lăn trống.