Tận - Tử - Tàn. - Chương 5
Bạn có nghe thấy không?
Tiếng cười khúc khích ấy… Tiếng cười của một cậu bé đang ngồi trên chiếc giường màu trắng ấy. Cậu đang cười, một chút phấn khích, một chút lo lắng. Cô y tá nhẹ nhàng tháo băng bịt mắt cho cậu.
Ánh sáng…
Bố!
Mẹ!
Em lại thấy được ánh mặt trời rồi, em lại thấy được cha và mẹ của em rồi, em còn thấy cả cô y tá và cả vị bác sĩ đã phẫu thuật cho em nữa. Vui quá, em vui quá nhưng làm gì bây giờ. Khóc, khóc đi, rồi ôm chầm lấy mọi người.
“Bầu trời có đẹp không?” Bố hỏi em. Cậu bé gật đầu, vẫn háo hức nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Bầu trời chói lóa những sắc xanh và đầy ắp những đám mây trắng muốt như tuyết. Bao lâu rồi ấy nhỉ, bao lâu rồi kể từ khi vụ tai nạn kia cướp lấy đôi mắt của em, em không nhớ, em cũng không còn nghĩ đến nữa. Em chỉ thấy…
Bầu trời thật đẹp.
“Bố… Con có thể gặp người hiến mắt cho con không ạ?”
Bố giật mình, lặng một lúc.
“Bạn ấy tên là Aisha đúng không bố? Cô y tá đã kể con nghe như thế.”
Bố xoa đầu em, ậm ừ gật đầu mà không nói gì. Em lại tiếp: “Con gặp bạn ấy được không ạ?”
“Bạn ấy không có ở đây con ạ, bố nghĩ bạn ấy đã về nhà của mình rồi.”
Em nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa, gật đầu khe khẽ rồi lại chồm người lên cửa sổ, đưa hai tay ra ngoài đón lấy cơn gió thoang thoảng đưa.
Cô y tá bây giờ mới bước vào phòng, trên tay cầm theo một phong thư nhỏ nhắn màu hồng nhạt. Thấy hai bố con đang đón gió bên khung cửa, cô chỉ đi khẽ tiến đến gần rồi vỗ vai bố. Bố ngoảnh lại, chưa hiểu chuyện gì lắm nhưng vẫn cầm lấy phong thư gấp bằng giấy mà cô y tá dúi vào người.
Bố cầm phong thư trên tay, chần chừ một lúc, chốc lại nhìn sang cô y tá, chốc lại nhìn sang cậu con trai.
“Adam à… Bố có cái này.”
Adam cầm lấy phong thư mà bố đưa, hai mắt em sáng bừng lên ngay khi cái tên Aisha đập vào tầm mắt. Em nhìn bố, bố gật đầu rồi em mới bắt đầu khui lá thư ra, cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không bị rách.
Đọc được một lúc, em kéo tay áo rồi hỏi bố: “Bố ơi, trong thư bạn ấy viết [Cậu hãy sống thay phần đời của tớ nhé] là sao vậy bố?”
“Chắc là cậu ấy ghi nhầm thôi con ạ…Con đọc tiếp đi.”
[Tớ vui vì tớ có thế tặng cậu đôi mắt này, tớ nghĩ nó sẽ có ích để cậu tiếp tục ước mơ của chính cậu, hãy vui lên, sống thật tốt, theo đuổi đam mê và ước mơ của cậu…”]
“Ước mơ…” Adam chững lại một chút.
“Sao thế?” Bố hỏi cậu.
Em lắc đầu, chợt em chồm người lên cửa sổ rồi lấy hết dũng khí mà hét lớn:
“Aisha! Cảm ơn cậu vì món quà này! Ước mơ của tớ là được trở thành một vị bác sĩ! Tớ muốn trở thành người có thể mang đến niềm vui và hạnh phúc, đem đến tiếng cười và thị lực cho những người đang cần nó!”
Nói xong, em lại tươi tỉnh hẳn lên, em cười tít mắt như thế bao nhiêu nỗi lòng đều đã nói ra hết cả. Bố xoa đầu em khen em ngoan rồi cũng buồn mồm đùa giỡn: “Thật à, muốn làm bác sĩ sao? Khó lắm đó nha.” Bố cười, em cười theo: “Con sẽ cố gắng ạ.”
Những cánh chim dạt về phía chân trời, nơi sắc màu trong bức tranh đổi thay khác thường. Em chỉ về phía những cánh chim kỳ lạ, chúng vút bay thành hình chữ V thật cao trên bầu trời, tiếng gầm rú tràn vào trong màng nhĩ, những đường nét đen nguệch ngoạc phả vào trong gió mây. Rồi chợt mọi người bỗng hoảng loạn, vì những tiếng nổ inh vang đầu óc. Bố ôm em vội tháo chạy.
Chạy đi đâu? Chạy về đâu? Những chiếc tiêm kích xé toạc bầu trời, mây rẽ lối nhường đường cho những quả “chết” lao thẳng xuống mặt đất. Những tiếng nổ nối vào nhau thành từng đoạn xích, leng keng leng keng…
Thù có trả nhưng người đi vẫn không trở lại, càng trả thù mạng lại chồng thêm mạng. Những ước mơ vừa chớm nở… chỉ vì chút trả đũa mà vỡ tan.
Đội cứu hộ đã tới, nhưng họ chỉ đứng đó ngơ ngác, chẳng dám tin vào cánh đồng tay người đen màu than.