Tận - Tử - Tàn. - Chương 4
Bước chân in bóng trên nền đường, nườm nượp những tiếng lá vàng vỡ vụn vang lên từng hồi. Em kéo tấm áo khoác chắp vá đủ màu, cố gắng giữ chút hơi ấm vào cuối ngày. Gió vàng và nắng xanh, những tầng mây be bé như những chú chó, cậu mèo lả lướt trên bầu trời sâu như đại dương ấy. Để lại dưới tán vàng một đôi mắt lẻ loi.
Chiếc lá vàng nhẹ nhàng đậu lên bàn tay xòe rộng của em, một cái nhìn long lanh và đôi mắt của hạnh phúc. Chợt có tiếng hắt xì vang lên trên chiếc ghế cũ màu nơi công viên ấy. Em xịt xùi lau đi chiếc mũi đỏ hỏn, rồi bất giác run lên thật lạnh lẽo. Gió cuối thu, những cơn gió lạnh đến đáng sợ, báo hiệu cho một mùa tuyết phủ sắp đến, mùa của sự ấm áp, mùa của tình thương và những món quà. Nhưng em thì không có những thứ đó, bởi món quà duy nhất mà ba em tặng chỉ vỏn vẹn là chiếc áo khoác sặc sỡ màu này mà thôi. Ba em ngồi bên vệ đường gần cây cột đèn ở nơi nào đó mà em không còn nhớ, ba em ngồi lặng im như đang ngủ, chiếc nón nâu màu bụi đất sụp xệ trên mái đầu tổ quạ hai thứ màu của ba. Mắt ba nhắm hờ, môi bợt màu trông nứt nẻ. Em lay ba mãi nhưng ba không chịu dậy, em ngồi vào lòng ba đợi chờ cái ôm âu yếm, một nụ hôn vào mái tóc…
Em choàng cho ba chiếc khăn len đo đỏ vàng vàng, hôn vào má ba rồi lủi thủi đi đâu đó, tiếng cồn cào đưa em lạc vào dòng người bận rộn, mùi bánh mì kéo em đi thật xa khỏi ngọn đèn lập lờ kia… Thật mờ nhòa rồi lại vụt tắt, chiếc giường êm nơi công viên đã đưa giấc mơ của em về miền ký ức mất rồi. Em ngồi đó hàng giờ đồng hồ, em ngồi đó từ sáng đến khi trời ngã hồng một màu hồng đo đỏ. Gò má ửng lên một màu hồng thật trong trẻo, đôi mắt em ánh lên vì sao xa như đợi chờ trong xa xăm, mong rằng ba sẽ xuất hiện giữa những con người trong ấm ngoài no kia để ôm lấy em vào lòng, một cái ôm ấm áp. Nhưng chẳng có ai cả, ba em đã không đến, chỉ có những con người đen đen với ánh mắt rực sáng như ngọn đèn vô cùng đáng sợ. Màu đỏ của bầu trời đã dần vơi đi rồi.
Những kẻ bận rộn sẽ không bao giờ đoái hoài, những con người tử tế sẽ tặng em thật nhiều những cái liếc nhìn và những tiếng giày vội vã. Những người đẹp đẽ sẽ thẳng tay xua đuổi em như một sinh vật hoang sơ và cô độc, bởi vì họ là những “con người” đấy thôi. Em cảm thấy sự sợ hãi căng tràn trong đôi mắt họ, sự hắt hủi lan toả trong không gian làm cho hơi thở họ trở nên thật nặng nhọc. Em thu mình lại, nép mình vào chiếc ghế, lòng bâng quơ ngỡ rằng ba quên mất mình mà bật khóc…
Chuông nhà thờ vọng về qua những mái nhà còn phun khói đỏ. Và khi xung quanh chỉ còn lại ánh đèn nơi công viên ấy, khi xung quanh chỉ còn lại mình em co ro trên hàng ghế trầy sơn cũ kỹ. Bông hoa tuyết đầu tiên bắt đầu nở, những bông hoa tuyết nở hàng loạt trên nền trời thu còn chưa nguội bớt, đông đến sớm và thật bất ngờ.
Những ngôi nhà tỏa ra thứ hơi ấm thật ấm, những ngọn lửa bập bùng nơi bếp lửa lò than, những tiếng cười thật nồng hậu và vui tươi, những thức ăn nóng hổi vàng ươm trên khăn trải bàn thật thịnh soạn. Mọi người quây quần bên nhau thật ấm áp, cho đến khi con nhìn ra ngoài tấm rèm cửa và hỏi mẹ thật ngây thơ: “Con có thể mời bạn vào chơi được không mẹ?”. Và đương nhiên mẹ sẽ cười thật hiền diệu rồi kéo tấm rèm cửa lại, mẹ sẽ cho con thấy một ngày mai tươi sáng nơi chỉ có chúng ta tồn tại, nơi thế giới của những kẻ giả vờ mù còn đang sống. Cậu bé không nói gì, chỉ lẳng lặng quay trở lại bàn, vừa đi vẫn liếc nhìn ra cửa sổ, tấm rèm khép kín chỉ lập lờ một đốm sáng giữa trời đêm lạnh giá.
Em ngồi đung đưa trên chiếc ghế, đội trên đầu vầng hào quang tỏa rạng cả một góc công viên. Những con côn trùng bay lè xè rồi đập đầu vào ngọn đèn còn rực, chúng rơi xuống rồi nằm im trên nền tuyết trắng. Mái tóc vàng nâu nay đắp thêm những hạt đường li ti, những đụn tuyết bay tứ tung nhịp nhàng theo từng cái hắt xì giữa đêm lạnh giá. Em đón lấy một bông hoa tuyết thật to rồi nhìn nó vỡ vụn, tan ra từ từ trong lòng bàn tay bé xíu của em. Một bông rồi hai bông rồi thêm thật nhiều bông nữa. Để rồi lặng thinh những tiếng cười đùa, em khiêu vũ cùng với tấm áo choàng thật lộng lẫy, đội trên đầu chiếc vương miệng tuyết trắng như nàng công chúa trong câu chuyện ba vẫn thường hay kể. Em xoay từng vòng vẽ lên nền tuyết thật nhiều mơ mộng, thật nhiều ước mơ, thật nhiều những ánh đèn, thật nhiều những món ăn ngon, thật nhiều quần áo ấm áp và thật nhiều tình yêu của ba và mẹ. Em cười thật nhiều và khóc cũng thật nhiều, những tiếng cười và lệ băng trắng buốt thanh khiết và hồn nhiên lặng vào giữa cơn gió buốt mùa trắng xóa. Để rồi một nốt trầm làm cả bản nhạc xáo động, tiếng bịch vang lên dưới ánh đèn lập lờ phủ tuyết bạc, bên cạnh hàng ghế công viên cũ kỹ trầy sơn te tua ấy, em gục ngã trên nền tuyết trắng thật đẹp, tay nắm chặt và mỉm cười thật tươi.
Trong cơn mơ em nhìn thấy cả ba lẫn mẹ, ba đang ôm em vào lòng và đọc cho em những câu chuyện cổ tích mà em vẫn hằng ao ước. Nhớ những khi căn nhà nhỏ ngập đầy tiếng vỗ tay hò reo theo từng nhịp khiêu vũ thật nhẹ nhàng, từng đường nét uyển chuyển như một bông cúc trắng xoay vòng thật xinh đẹp, lộng lẫy…
Và mẹ. Mẹ vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ gần lò sưởi, mắt nhắm nghiền cùng đôi môi thật hạnh phúc, trái tim đập đồng điệu với từng đường đan trên tay đôi tay ấy. Những đường đan thật dày và ấm áp, những đường đan vàng vàng và màu đo đỏ…
“Con gái à, sau này con muốn trở thành một người như thế nào?”
“Con muốn trở thành một vũ công pallet như mẹ!”