Tận - Tử - Tàn. - Chương 3
Biển đỏ, lăn tăn những gợn bạc. Gió thổi, nghe lành lạnh hơi muối. Sóng rầm rì rầm rì, dịu êm như lời ru bên nôi, rồi đột nhiên gầm ghè, kể chi bằng quỷ thần gào thét, bất chợt làm cánh chim vỡ oà.
Những hòn đen kịt nằm nghe sóng vỗ, ì oạp những cuộn mây tỏa trắng mù, mây này lạ, mây này ở dưới đất, mây chả bay cao cũng vội tan đi mất. Những đá hòn đen kệch gân guốc, mặt bặm trợn gai góc chết người, tưởng như những con quái vật sẵn sàng cắn tan những con thuyền dại dột dám tiến vào trận địa, ấy thế mà lại nằm im để cho sóng vỗ từng ấy tháng ngày.
Tòa nhà xập xệ những đá là đá, có chỗ đen thui có chỗ lại ngả màu kỳ lạ, những ô cửa khi trước giờ thành chỗ cắm dùi cho cây cỏ. Nhưng sao có thể làm cho sự hiếu kỳ của sóng vơi đi phần nào. Sóng lao vào đá, đập tung bọt trắng xóa, sóng muốn chạy thật nhanh leo lên tòa nhà ấy, sóng muốn leo lên mái nhà, sóng muốn ngắm nhìn mặt trời ở một nơi thật cao, sóng còn muốn leo lên cả cái tháp hay chiếu đèn sáng lóa mỗi khi đêm về ở trên tòa nhà đó nữa. Cái thứ cao cao màu này màu kia và cả màu của năm tháng nữa…
Nhưng rồi sóng cũng rã rời, sóng mệt mỏi không còn muốn lao vào đá nữa, sóng lặng im, thật lặng im. Biển đang thở và sóng muốn nghe biển, biển từng hát cho sóng nghe những ngày còn bé tí, biển hát nghe như tiếng đàn violin của cô gái ấy. Đôi tay mảnh mai và nhịp điệu uyển chuyển, đôi váy xẻ tà nhảy nhót cùng những nốt nhạc. Và nàng vẫn đàn và ngân nga lên thứ giai điệu thật ngộ nghĩnh kỳ lạ, êm thật êm và ấm thật ấm. Biển và sóng vẫn nghe giọng đàn vang lên trên tít đằng ấy, vẫn nghe cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Sóng và biển cũng muốn biết nguyên do, nhưng trèo mãi vẫn chẳng thể cao hơn. Để rồi biển buồn và sóng cũng buồn, rồi biển lại ngân nga thứ giai điệu quen thuộc ấy, thật lâu và thật lâu. Cho đến khi ngọn đèn khổng lồ kia lần đầu tiên lóe sáng… Chả ai từng nhìn thấy công chúa của biển cả, chỉ có lão già buồn bã hằng ngày vẫn ngồi trên vách đá và nhìn thật xa xăm.
…
Ông già lại ngồi bên mỏm đá, mắt dán vào những con sóng lăn tăn phía dưới kia. Mắt thật buồn, tim cũng thật buồn. Lồng ngực nhấp nhô từng hơi thở nặng nhọc, chùm râu trắng dài ngoằng tết lại như cái bím tóc. Lão thở dài, tay mân mê cây đàn violin cũ kỹ, miệng lẩm bẩm nhại lại những gì còn trong ký ức.
Ông ngồi hát giữa gió giữa trời, mắt nhắm nghiền còn hồn thả về biển. Sóng lại vỗ, sóng lại đánh, gió quật mạnh xô ngã những cỏ cây, những ngôi nhà đều chao nghiêng hết cả, những tiếng gầm vang dậy từ biển khơi. Lão từng nhớ có những ngày máu đổ, kiếm rời bao vung chém lũ hung tàn, lưng tựa lưng bao lần cùng sống chết. Nay hết rồi chẳng còn chi nữa.
Chúng cướp nàng đi rồi. Chúng cướp em đi rồi.
Biển, từng là thứ tươi đẹp trong mắt ai, từng tung tăng nô đùa quên ngày tháng, nay đen kịt đầy mùi thù hận. Hận làm chi, hận làm gì, trên đời ai lại đi hận biển cả mênh mông vút ngàn. Chỉ là ngần ấy ba mươi năm, một nỗi buồn, một nỗi nhớ, vẫn chưa bao giờ phai.