Tận - Tử - Tàn. - Chương 10
Con bé lại chạy. Chân rách cả máu.
Mắt nó thút thít, nước chảy thành máu. Những hàng gạch dài nối nhau chạy về phía sau, nơi những ngọn đuốc bập bùng trong lửa hận. Những bước chân rầm rập và những tiếng hô hoán, những tiếng keeng sắt thép va vào nhau.
Con bé lại chạy. Lòng đầy sợ hãi.
Nhọn tựa giáo, sắc như dao. Ngôn cuồng mũ giáp, sáng chói những khiên. Đầy gương mặt giận dữ, hàm răng nghiến vào nhau, đôi chân mày nhíu lại, trông nào khác quỷ dữ.
Con bé lại chạy. Chạy thật nhanh… Để rồi vấp ngã.
Tại sao em lại chạy? Có phải vì ánh nhìn của em biến những con người kia thành tượng đá, có phải vì em là một con quái vật? Hay đơn giản vì em khác chúng?
Rồi chúng tìm thấy em. Co ro sau cột đá, những con rắn xì xèo phồng mang đe dọa, chúng quấn lấy em như một pháo đài thịt. Mắt em trợn trừng, ngập trong nước mắt. Những kẻ đứng trước mặt em, lại một lần nữa sẽ hóa thành tượng đá. Hoặc không… Em đã sờ tay lên cổ, tưởng tượng biết bao lần khi thanh gươm cắt qua nó.
Có đau không? Em không biết…
Nhưng em mệt quá rồi. Sống làm gì để cả đời bị săn đuổi như thế này, rốt cuộc em cũng chỉ là một con quái vật. Quái vật rồi sẽ bị giết bởi con người, đầu của em sẽ trở thành chiến lợi phẩm, sự tồn tại của em cũng sẽ chỉ còn là truyền thuyết, và giá trị của em cũng chỉ là thứ để người khác tôn danh.
…
“Thầy à… Tại sao mình không cứu cô bé ấy ạ?” Cô học trò kéo tay ông lão. Chiếc gậy lộc cộc đi trước, cái lắc đầu theo sau.
“Số phận của con bé đó đã được định đoạt bởi chúng rồi… Có muốn cứu cũng không thể đâu con à.”
“Tại sao nhân loại lại có quyền định đoạt số phận của kẻ khác vậy thầy?”
“Không phải nhân loại… Mà là con người…” Ông nói rồi thở dài.