Tận - Tử - Tàn. - Chương 1
Giấy lật phật trên bàn, chỉ mong không có cuốn vở đè lên thì liền bay đi mất. Cửa sổ mở toang còn rèm cửa thì mặc sức vẫy vùng. Trong phòng không thấy bóng, chỉ có chiếc đèn bàn vẫn leo loét chiếu vào mấy trang giấy vẽ nguệch ngoạc. Một con người que lớn với cái đầu tròn to, một con người que lớn với một mái tóc dài, một con người que nhỏ đứng ngay chính giữa. Nhưng bức tranh vẫn còn thêm người, ở góc đằng xa nơi mép giấy, lại có thêm một con người que nhỏ nữa, nó đứng một mình, hai tay bưng mặt như đang khóc.
Con bé ngồi thu lu trong tủ quần áo, đặt trong lòng lá chiếc đèn đồ chơi nhỏ. Em ôm chân, gục mặt vào rồi cứ thế thút thít. Em cũng không hiểu vì sao, cứ mỗi khi nghe thấy tiếng ba mẹ nô đùa với em gái ở dưới nhà vọng lên, em lại càng muốn khóc.
Cái đèn nhỏ bắt đầu chớp tắt, có tiếng loạt xoạt leng keng vào nhau của mấy chiếc móc ở trên đầu, em ngước lên để rồi trưng ra khuôn mặt hãi hùng. Một bàn tay đen thui thô kệch vén mớ quần áo sang một bên để trao ánh nhìn trìu mến, ánh nhìn màu đỏ, tròng đen, xoáy sâu hoắm vào cái gương mặt với nụ cười toe toét. Miệng nó lại nhếch lên, hàm răng cộp cộp vào nhau làm cho mấy nếp nhăn trên mặt nó chuyển động liên tục.
Rồi nó trờ tới chộp lấy em với đôi bàn tay sần sùi của nó. Em không tránh, cũng chẳng la lên lấy một tiếng. Rồi hàm răng của nó tiến gần đến khuôn mặt em, nó cười khúc khích rồi mở mồm ra thật rộng. Em không phản kháng gì, cũng chỉ ngồi im, mặt sụp xuống.
Em nhắm chặt mắt, được một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, chỉ biết rằng hai bàn tay của thứ kia không còn bấu chặt vào vai em nữa. Nó đâu rồi?
Em mở mắt, cái thứ quái dị kia vẫn ở đó thôi, nó như sợ hãi điều gì, chỉ dám ngó ra đằng sau mấy tấm áo.
“Bé con…không sợ…?” Bóng đen nói giọng thều thào như không ra hơi, nó vẫn nhìn chằm chằm vào cô bé.
Em trả lại ánh nhìn cho nó vài giây rồi gật đầu. Đôi chấm đỏ trong màn đêm chớp nháy: “Tại sao…không…la hét?”
Em lại nhìn nó, lần này chỉ thấy em lắc đầu rồi dụi mặt vào đầu gối.
…
Mẹ lại đánh em, mẹ kéo tay em, liên tục đánh vào lưng em. Mẹ lại hét, mẹ lại gào, mẹ lại đánh: “Mày ở đâu từ qua tới giờ, mày biết tao tìm mày khổ thế nào không hả?” Mẹ lại đánh. Ba vẫn ngồi ở chiếc ghế đó, chân gác chân, vẫn đọc báo, lâu lâu lại liếc sang rồi lại lờ đi. Mẹ vẫn đánh: “Tại sao mày là chị, nó thua mày có một tuổi, mà mày không ngoan được như con em mày vậy hả?”
Em ức quá, nước mắt nghẹn trong cổ không nói ra được, mà có cố nói, mẹ cũng chẳng nghe em. Bao lần rồi nhỉ, bao nhiêu lần em cố gắng giải thích cho mẹ hiểu, thì thứ em nhận được là gì chứ, chẳng có gì cả. “Mày lại còn trả treo hả?” hay “Người lớn nói mà dám cãi!” quen quá rồi, em quen rồi.
Nếu chẳng phải vì tối hôm qua em ngủ quên trong chiếc tủ quần áo, thì đã không có cớ sự gì rồi. Lỗi cũng ở em, em chẳng dám trách mẹ.
Rồi em đứng đó, ngay cạnh tường, mắt đỏ hoe còn tay đầy lằn đỏ. Thật hạnh phúc biết bao khi thấy những con người đó vui vẻ như vậy, ba và mẹ đều yêu thương em gái hơn cả, mỗi lần em ấy cười thì hai người họ cũng cười, mỗi lần em ấy sà vào thì hai người họ đều ôm cả. Tại sao em lại không được như thế nhỉ? Tại sao mỗi lần ôm mẹ, mẹ đều hất em ra rồi bảo em thật phiền, mỗi lần em ôm ba, ba lại chẳng mảy may đếm xỉa đến. Tại sao vậy?
Chắc do em là chị gái…
…
Tiếng giấy xé rột roạt, tiếng bút chì chà sát lên giấy. Em bước vào phòng chỉ để ngỡ ngàng nhận ra chiếc cặp của mình đã bị lục tung. Còn tấm giấy khen học sinh giỏi của em, rách rồi, một vài mảnh đằng kia, một vài mảnh nhàu nát, một vài mảnh vẫn còn đang cầm trong tay của em gái. Em tiến vào, tay chân như vũ bão, em chỉ cố giật lại mấy mẫu giấy trên tay em gái, nhưng càng giật thì em gái lại càng hét to như thể em đang cố đánh nó vậy. Rồi ba mẹ chạy vào phòng xem chuyện gì xảy ra.
Rồi em lại bị đánh…
Lần này nặng hơn, vì móng tay của em đã vô tình sược qua làm em gái bị trầy tay.
Đáng mà.
Em ngồi dưới sàn, tay nhặt nhạnh ghép lại những mảnh bằng khen trên mặt đất, cũng không tệ lắm đâu nhỉ, chỉ cần chút băng dính nữa, thì em sẽ có thể dán nó lại hoàn chỉnh, em sẽ đem khoe mẹ, mẹ lại sẽ thương em như trước, ba cũng thế.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn ngang ngó dọc như đang tìm kiếm thứ gì, không thấy đâu cả, đâu mất rồi. Chắc là bay mất rồi. Em lại ngồi buồn hiu nhìn tấm giấy khen với một phần còn thiếu ở giữa. Rồi chợt có một mảnh giấy lạc vào đôi mắt em, một bàn tay sần sùi nhăn nhó, và con quỷ trong tủ quần áo lại đang ngồi cạnh bên. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, chìa ra mảnh giấy còn thiếu cuối cùng, em nhận lấy rồi ghép vào phần còn thiếu của tờ giấy khen. Vậy là xong rồi.
“Khen tặng học sinh đạt thành tích xuất sắc: XX XXXXX XXXX Lớp: 5X”
…