Những câu chuyện về nhà Monoslov - 09
Sau khi nghe hết câu chuyện của Annya Monoslova, tôi bắt đầu tin rằng hoá ra cổ tích là có thật. Một phép màu đã xảy ra trong cuộc đời của Annya. Hiện tại cô đã có một gia đình êm ấm và một người đàn ông yêu thương cô hết mực. Có lẽ như thế là đủ cho hai chữ viên mãn. Và ngần ấy câu chuyện cũng đủ để giúp tôi viết nên một cuốn sách mới. Tôi gấp cuốn sổ tay lại, hỏi thăm thêm vài câu.
– Thế dự định tương lai của cậu thế nào?
Annya nghiêng đầu, áp cả hai tay vào cốc sữa ấm, dịu dàng trả lời tôi.
– Cả ba tôi lẫn Aleksandr đều quyết định tạm thời giải ngũ, nhưng họ vẫn sẽ giữ nguyên cấp hàm và có thể quay lại quân đội Nga bất cứ khi nào họ cần. Còn tôi thì được phép giải ngũ hoàn toàn. Tôi nghĩ là tôi muốn hoàn thành những nghiên cứu vẫn còn đang dang dở của mẹ tôi. Đặc biệt hơn cả, tôi và Aleksandr sẽ kết hôn vào mùa thu năm nay. Chính vì thế mà tôi mới đến đây. Tôi muốn tự tay gửi lời mời cậu đến dự hôn lễ của chúng tôi.
Tôi đoán đó cũng có thể gọi là một cái kết đẹp cho người bạn tâm giao của tôi. Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu. Khi chúng tôi sực nhớ ra thì trời cũng đã sập tối. Aleksandr nhìn đồng hồ, rồi nói với Annya bằng một giọng trầm và rất ấm.
– Cũng không còn sớm nữa, tôi nghĩ chúng ta nên mời cô bạn này một bữa cơm. Để tôi sang phòng bên gọi lão Mikhail rồi chúng ta ra ngoài ăn tối nhé.
Tôi bất ngờ nhìn sang Annya.
– Ba cậu cũng tới đây sao?
– Ba của tôi cũng muốn gặp người đã giúp đỡ tôi trong suốt thời thơ ấu mà. Cậu gọi điện mời luôn cả mẹ nhé.
Tôi nhận lời Annya, nhưng đâu đó trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc tuổi thân khó tả. Tôi là một người từ nhỏ đã thiếu đi hơi ấm của người cha. Chính vì thế, tôi đồng cảm với hoàn cảnh của Annya. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi mới chính là kẻ đáng thương trong câu chuyện này. Tôi không muốn mình yếu đuối trước mặt Annya, nên tôi cố nén cảm xúc lại rồi nói.
– Tôi xuống sảnh gọi điện, cậu xong thì xuống nhé.
Tôi nào biết khi tôi vừa đi khỏi, Aleksandr đã quay sang nhìn Annya, trầm giọng trách mắng.
– Em động vào nỗi đau của cô ấy rồi, Annya.
Annya mỉm cười đầy dịu dàng, vừa giải thích vừa ra ngoài rồi gõ gõ lên cánh cửa phòng bên cạnh.
– Em và ba có một món quà cho cô ấy mà.
Một lúc sau, tôi đã thấy Annya cùng Aleksandr và một người đàn ông trung niên bước xuống sảnh khách sạn. Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi bước về phía họ.
– Tôi thật sự xin lỗi, đột ngột quá nên mẹ lại bận mất rồi. Nhưng mẹ bảo ngày mai, nếu mọi người rảnh thì mời mọi người đến nhà.
Sau đó, tôi quay sang người đàn ông trung niên. Dù đã có tuổi nhưng ông vẫn trông rất khỏe mạnh, dáng người cao to và thẳng tắp, không hề có dấu hiệu tuổi già. Tôi lễ phép chào ông.
– Chào bác, cháu là Luna. Chắc hẳn bác là ba của Annya, trung tướng Monoslov?
Người đàn ông bật cười hiền hậu. Ông thân thiện nói với tôi.
– Ta có nghe Annya nói về cháu. Luna, ta nắm tay cháu có được không? Ta thật sự rất biết ơn mẹ cháu, và cả cháu nữa, vì đã đùm bọc Annya trong suốt những năm thơ ấu của con bé. Ta cũng biết hoàn cảnh thiếu thốn tình cha của cháu. Đây không phải là đánh đổi, mà là ta chỉ muốn đáp lại bằng cách cho cháu một người cha từ hôm nay. Ta muốn cháu trở thành con nuôi của ta, trở thành chị em của Annya, và là một thành viên của gia đình Monoslov. Đó là nếu cháu đồng ý.
Tôi sững sờ với quyết định đó. Có thật là chỉ cần tôi gật đầu, người đàn ông trước mặt sẽ trở thành cha tôi không? Annya nắm lấy tay tôi khích lệ. Tôi trở nên nghẹn ngào lúc nào không hay. Tôi bật ra một tiếng gọi.
– Ba ơi…
Hóa ra cái kết viên mãn còn dành cả cho tôi nữa. Phép màu có thể xảy đến với bất cứ ai. Ông Mikhail, à không, giờ phải gọi là ba tôi vui vẻ lên tiếng.
– Sự kiện như thế này thật đáng ăn mừng. Aleksandr, cậu gọi nhân viên khách sạn đi lấy xe đi, chúng ta đi ăn nào.
Vài phút sau, nhân viên khách sạn đã đưa xe đến trước sảnh. Aleksandr mở cửa xe cho chúng tôi. Anh dịu dàng nói với Annya.
– Công chúa nhỏ của tôi, để tôi giúp em nhé.
Sau khi đóng cửa xe, Aleksandr ngồi vào ghế lái. Ba của chúng tôi ngồi lên ghế phụ, nhường chỗ cho hai đứa con gái ở băng ghế sau. Nhân lúc chúng tôi không để ý, ông nghiêng người sang phía Alexandr, nhỏ giọng thì thầm.
– Ta có nghe lúc ban nãy cậu gọi Annya là công chúa nhỏ, không phải cậu cũng…
– Tôi biết nhiều thứ về gia đình nhà chú hơn chú nghĩ đấy, ông chú già của tôi ạ. Nhưng thôi, hãy để bí mật mãi mãi là bí mật.
Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp. Tôi bỗng thấy trong tim xuất hiện một hơi ấm, thứ mà từ lâu tôi không cảm nhận được. Một trang mới lại mở ra trong cuộc đời tôi. Từ hôm nay, tôi đã có cha. Hơn thế, tôi đã biết dự định sắp tới của mình là gì. Tôi sẽ viết một cuốn sách mang tên “Những câu chuyện về nhà Monoslov”.