Những câu chuyện về nhà Monoslov - 08
Chỉ hơn một tháng sau cái ngày cha con nhà Monoslov nhận lại nhau ở phòng khách nhà Asai thì cũng đã đến sinh nhật lần thứ hai mươi tư của Annya. Cuộc sống mới của nhà Monoslov ở viện hàn lâm Asai dần cũng đi vào ổn định.
Buổi sáng hôm ấy, Annya đang rảo bước trên hành lang dẫn tới phòng nghiên cứu quen thuộc của cô ở dãy nhà phía Đông. Tuy là bà Haruko đã bảo từ trước rằng hôm nay cô nên nghỉ ngơi trong phòng của mình, nhưng cô vẫn cảm thấy muốn làm một thứ gì đó cho đỡ nhàm chán. Những tài liệu cô được phép truy cập đều đã được đọc hết, cô cần được cấp quyền truy cập vào một kho dữ liệu mới. Thế nhưng những người có quyền quyết định chỉ có người trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, cũng chính là ông Mikhail hoặc là người đứng đầu viện hàn lâm, bà Haruko. Nhưng mới sáng ra mà cả bà Haruko lẫn ông Mikhail đã có việc ra ngoài. Không còn cách nào khác, Annya chỉ còn cách tìm đến cầu viện Sayuri.
Thế nhưng, khi đến bên ngoài phòng nghiên cứu, Annya đã khựng lại khi nhìn vào bên trong. Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, cô thấy Sayuri và Aleksandr trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Dù được đánh giá là thân thiết trên mức bình thường, nhưng chính Annya cũng chưa bao giờ có thể trò chuyện vui vẻ như thế với Sayuri được.
Sayuri vốn dĩ là một người nghiêm túc, có chút lạnh lùng và cao ngạo. Cô ít nói, và rất hiếm khi cười, nhưng lại hay nói những câu đầy ẩn ý thâm sâu. Vì thế, đối với những kẻ chỉ có thể nói không được không quá ba câu với Sayuri, thì việc Annya mỗi ngày có thể nói hơn mười câu với cô đã được tính là thân thiết. Thế nhưng, một người đàn ông vừa đến được hơn một tháng như Aleksandr lại có thể trò chuyện với Sayuri lâu như thế thật sự là một điều gì đó không tưởng.
Vì thiết kế của phòng nghiên cứu cách âm khá tốt, Annya cơ bản không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện đó là gì. Annya cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn đăm đăm vào lớp cửa kính. Hai người bên trong cũng chăm chú trò chuyện mà không hề hay biết sự xuất hiện của cô. Mãi đến mười phút sau, một tốp nghiên cứu sinh đi ngang qua cửa phòng, thấy Annya đứng bần thần trước cửa phòng mới đến bắt chuyện.
– Tiểu thư Kameko, sao cô không vào trong thế ạ? Hay là cô quên mang theo thẻ từ? Thế cô dùng cái của tôi đi.
– À… Ừ… Tôi…
Annya chưa kịp lên tiếng thì một nghiên cứu sinh đã nhanh tay quét thẻ của cô ấy để mở cửa. Một tiếp “bíp” vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện ở phía bên kia cánh cửa. Quét thẻ xong, tốp nghiên cứu sinh cũng vội bỏ đi, để lại sau lưng mấy lời bàn tán.
– Cậu trai trẻ đang trò chuyện với phu nhân Sayuri không phải là cái cậu Atsuki mới đến đó chứ? Để trò chuyện với phu nhân Ayame được như thế cũng là một kỳ tích đấy.
Aleksandr quay sang nhìn Annya, xong lại quay về phía Sayuri, nhẹ cúi đầu.
– Chuyện đó cũng không gấp, cứ để tới buổi trưa rồi bàn tiếp cũng không muộn. Trong chiều nay là tôi sẽ giải quyết xong thôi. Mọi thứ sẽ sẵn sàng trước buổi tối.
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, cũng không nói với Annya câu nào. Sayuri gấp cuốn sổ trước mặt lại, nhìn Annya hỏi.
– Hình như hôm nay cháu đâu có việc ở đây? Cháu tìm dì à?
Annya vội vàng gật đầu. Cô vội trả lời với giọng ái ngại.
– Cháu muốn xin quyền truy cập của kho dữ liệu của dự án HI-1285, mà cả dì Haruko lẫn ba cháu đều không có ở đây. Thế nên, cháu nghĩ đến việc đến xin dì. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền dì và…
– Dì nhớ hôm nay là ngày nghỉ của cháu mà nhỉ? Cháu nên bỏ công việc sang một bên đi. Ngày mai dì sẽ bảo chị Haruko cấp quyền cho cháu. Còn nữa, chuyện lúc nãy cháu thấy không như cháu nghĩ đâu, đừng để bụng.
Annya vâng dạ rồi đành quay lưng trở về phòng. Cô lướt ngang qua Aleksandr ở sảnh dưới tòa nhà. Anh đang chọn mua cà phê ở máy bán nước tự động. Annya thấy anh, nhưng nhớ lại lúc nãy khi anh ra khỏi phòng nghiên cứu mà không thèm liếc cô lấy một cái, bỗng nhiên một cơn giận hờn vu vơ trỗi lên trong lòng Annya. Thế nên cô quyết định ăn miếng trả miếng, lạnh lùng bước qua anh mà không nói tiếng nào. Thế nhưng, một âm thanh quen thuộc vang lên ngăn bước chân cô.
– Annya, đợi đã.
Mấy tháng nay đã không còn ai gọi Annya bằng cái tên tiếng Nga đó, nên vừa nghe thấy cô biết ngay là ai gọi. Tuy trong lòng vẫn có chút giận dỗi không nguyên cớ, nhưng Annya vẫn quay lại. Aleksandr bước tới trước mặt cô, chìa ra một hộp sữa dâu nhỏ.
– Có cái gì khiến cô khó chịu trong lòng à?
Annya đắn đo một giây, rồi hỏi lại Aleksandr một câu không hề liên quan.
– Anh thân thiết với dì Sayuri nhỉ?
– Cũng không thân lắm. Lúc nãy tôi có tí việc cần bàn với cô ấy thôi. Nhưng mà tính ra cô ấy nói chuyện cũng khá là hợp với gu của tôi. Cô ấy là một hình tượng hoàn hảo, tôi có thể nói như thế.
– Một hình tượng hoàn hảo ư? Anh thích cô ấy lắm à?
Annya trầm giọng hỏi lại, trong giọng điệu mang chút đượm buồn. Aleksandr đưa ánh nhìn ra khoảng sân đầy nắng, giọng vô thức trở nên dịu dàng.
– Cũng không hẳn là thích. Thôi cũng muộn rồi, cô cầm hộp sữa này về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi nghe nói hôm nay là ngày nghỉ của cô mà. Tôi còn có chút việc cần làm. Hẹn gặp lại vào bữa tối.
Nói rồi, Aleksandr dúi hộp sữa vào tay Annya rồi quay lưng đi vội lên phía tầng trên. Annya đoán chắc là anh lại chạy lên tìm Sayuri. Annya chỉ còn cách quay về phòng đọc sách.
Annya ở trong phòng cả quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó. Gần đến giờ ăn tối, một cô giúp việc gõ cửa phòng Annya, mang theo một cái hộp sang trọng, thắt thêm cả nơ xinh xắn. Cô gái này kính cẩn nói với Annya.
– Thưa tiểu thư Kameko, hôm nay nhà chúng ta có bữa tiệc hơn đột xuất. Phu nhân Haruko muốn tiểu thư xuất hiện trong bữa tiệc nên dặn tôi lên giúp tiểu thư chỉnh trang. Đây là trang phục phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư.
Cô giúp việc nhanh chóng giúp Annya chuẩn bị. Trong chiếc hộp mà cô giúp việc mang tới là một chiếc kimono loại furisode màu hồng nhạt có họa tiết hoa trà được thêu thủ công bằng chỉ kim tuyến và một bộ kanzashi hình hoa anh đào đính đá lấp lánh. Những thứ phục trang này vốn dĩ rất xa lạ với Annya. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu cả. May mắn thay, cô giúp việc là một người tận tâm, nhiệt tình giúp Annya thay đồ rồi búi tóc. Chỉ gần một tiếng đồng hồ sau, Annya dường như đã trở thành một người khác.
Tám giờ tối, cô giúp việc dẫn Annya xuống sảnh lớn của khu nhà chính. Khi Annya đẩy cửa bước vào phòng ăn trung tâm, một tràng pháo giấy bất ngờ nổ vang, cùng theo đó là những lời chúc tụng rôm rả. Mọi người trong gia tộc Asai đã cùng nhau bí mật tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho Annya.
Trong khi những người khác vui mừng chúc tụng Annya, có một người vẫn ngồi nguyên trên ghế, khoanh tay trầm tư nhìn cô, chính là Aleksandr. Anh cứ ngồi đó, trầm ngâm đến kỳ lạ. Trước giờ anh chỉ thấy Annya mặc quân phục Nga hoặc váy, đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc kimono. Hóa ra Annya mặc kimono lại hợp đến thế, đúng là vẻ đẹp được lai tạo một cách hài hòa.
Anh cứ nhìn mãi như thế, cho đến khi Sayuri cầm một ly rượu đến ngồi xuống bên cạnh thì anh mới lấy lại được sự tập trung. Cô nghiêng mình về phía anh thì thầm một cách kiêu sa.
– Atsuki, cậu đừng có quên những gì chúng ta đã thống nhất lúc trưa đấy.
Aleksandr cầm lấy ly rượu, uống hết trong vòng một hơi, rồi dịu giọng trả lời.
– Cô có vẻ hứng thú với mấy chuyện này nhỉ, cô Sayuri?
Phía bên kia căn phòng, bà Haruko đang tự hào ngắm nhìn cô cháu gái bé nhỏ của mình. Bà nắm lấy tay Annya, nói bằng một giọng rưng rưng.
– Cháu giống mẹ cháu hơn là cháu nghĩ đấy cháu gái yêu của dì. Cháu mặc furisode lên cứ hệt như mẹ cháu lúc còn trẻ ấy. Quả là thẩm mỹ của ta không tồi. Ông thấy chưa, Kosho? Nếu chúng ta mua cái màu xanh xám mà ông chọn thì quả thật trong con bé sẽ u ám tới mức nào chứ?
Ông Mikhail cười lòa xòa. Annya lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản là thế. Một giọt lệ rơi nhẹ xuống gò má cô. Ông Mikhail dịu dàng ôm lấy đứa con gái bé bỏng, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ đó, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó mọi người cùng nhau tặng quà cho Annya.
Aleksandr là người cuối cùng đứng dậy, trầm tĩnh đi đến trước mặt Annya. Anh lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ thắt nơ xinh xắn. Bên trong là một chiếc vòng tay chạm khắc một viên đá lấp lánh được mài giũa thành hình mặt trăng hết sức tinh xảo.
– Cái này tặng cô, sinh nhật vui vẻ. Còn có chuyện này, tôi muốn hỏi cô.
Aleksandr đột nhiên khuỵu một chân xuống trước mặt Annya, nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu lấp lánh đó. Anh hít một hơi như thể lấy thêm dũng khí rồi mới nói tiếp.
– Annya, tôi thích em. Tôi thích em từ cái ngày lần đầu tiên tôi gặp em ở trại huấn luyện. Tôi thích em ngay cả khi em đến Trung đoàn 32. Tôi thích em của hiện tại, và mãi cho đến tương lai. Em có đồng ý ở cạnh tôi không?
Annya bất ngờ đến bất động trước khung cảnh trước mắt. Mãi một lúc sau cô mới trầm giọng hỏi lại Aleksandr.
– Không phải anh nói rằng anh thích dì Sayuri sao?
– Sayuri đúng là một hình mẫu lý tưởng, điều đó tôi công nhận. Nhưng người tôi thích là em. Tình yêu tôi dành cho em không theo bất cứ khuôn mẫu nào cả.
– Thế còn cô con gái của thiếu tướng tên Mikhail gì đó mà anh nhắc đến ở trại huấn luyện thì sao?
– Annya, nhiều khi em làm tôi nghi ngờ IQ của em đấy. Vị thiếu tướng Mikhail khi đó mà em nhắc đến, không phải chính là cựu trung tướng Mikhail Monoslov của hiện tại, là ba của em sao?
– Nếu… Nếu anh thích tôi, thì tại sao lúc ở Trung đoàn 32 anh lại là một kẻ cộc cằn đến đáng ghét như thế?
– Cái này thì tôi nhận, tôi lúc đó là một gã tồi. Là tôi giận cá chém thớt. Tôi giận lão Mikhail già kia vì lão cứ mãi không tìm ra cách giải quyết hết cái mớ bòng bong mà lão gây ra, rồi cứ đẩy em vào khó khăn nguy hiểm. Dù là lý do gì thì cũng là tôi có lỗi với em. Nếu em đồng ý, tôi sẵn sàng dùng cả đời tôi bù đắp cho em.
Bỗng nhiên trong lòng Annya nổi lên một cơn ấm ức kỳ lạ. Cô vùi mình vào lòng Aleksandr, đấm liên tục vào ngực anh.
– Anh có biết mấy thứ hành động ngốc nghếch đó của anh khiến tôi buồn đến mức nào không hả? Cái đồ ngốc này.
Mọi người trong phòng bất ngờ đến mức không ai lên tiếng. Sayuri đành phải phá tan sự im lặng này. Cô khoanh tay, cất giọng lạnh lùng.
– Thôi được rồi, chúng ta có thể kết thúc cái màn sến súa này có được không? Atsuki, chính cậu cũng làm tôi phải nghi ngờ IQ của cậu đấy. Ai lại đi nói với người mình thích rằng dì của cô ấy là hình mẫu lý tưởng của mình như cậu hả? Thật là uổng công tôi giúp cậu chuẩn bị cái màn này. Nếu biết trước IQ của cậu lúc cao lúc thấp như thế, tôi thà dành thời gian đọc sách còn hơn.
Aleksandr đeo chiếc vòng vào tay Annya. Cô vui vẻ nhìn ngắm sự lấp lánh của viên đá hình mặt trăng, trong ánh mắt ẩn hiện niềm hạnh phúc. Bà Haruko quay sang thì thầm với ông Mikhail.
– Xem ra ông sắp mất con bé vào tay Atsuki rồi đấy, Kosho.
– Còn lâu nhé. Nhưng mà thằng bé đã theo tôi hơn nửa thập kỷ rồi, Haruko ạ. Tôi biết thằng bé là một người tốt, đủ để tôi an tâm giao phó con gái mình.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, ông Mikhail đưa Annya ra vườn tản bộ. Con đường nhỏ trong khu vườn viện hàn lâm y học Asai thấp thoáng những nụ phi yến xanh thẫm dài theo hai bên đường, lấp ló ánh đỏ trên những tán cây sử quân tử, lại thoang thoảng mùi hương dạ lý hương. Hai cha con cứ thế đi bên nhau, rất lâu. Mãi một lúc sau, ông Mikhail mới bắt lời.
– Lúc nãy ba chưa tặng quà cho con nhỉ? Ba cũng chuẩn bị cho con rồi. Nhưng mà ba muốn tặng riêng cho con.
Ông dịu dàng lấy ra một sợi dây chuyền bằng vàng, với mặt dây là một chiếc vương miện nhỏ xinh, rồi đeo vào cho con gái của mình. Ông tiếp tục nói với cô, một điều mà ông đã rất đắn đo rất lâu mới có thể nói ra.
– Công chúa nhỏ của ba, sợi dây chuyền này, không chỉ đơn giản là một món trang sức thông thường. Cả chuyện ba gọi con là công chúa nhỏ cũng thế. Tất cả đều có ý nghĩa đánh dấu thân phận của con. Ba muốn kể cho con nghe về câu chuyện nguồn gốc của gia đình nhà Monoslov chúng ta, kể từ thời cụ cố của con, tức là ông nội của ba. Nhưng ba muốn con giữ kín chuyện này, và cũng chỉ nên kể lại với những thế hệ sau mà thôi.