Những câu chuyện về nhà Monoslov - 07
Sáu tháng sau cái ngày Annya đặt chân sang Nhật, viện hàn lâm y học Asai một lần nữa đón tiếp những vị khách lạ. Bà Haruko nhấc ấm trà trên bàn, điềm tĩnh rót ra ba chiếc tách nhỏ. Ngồi đối diện bà phía bên kia bàn trà là hai người đàn ông ngoại quốc, một già một trẻ. Bà Haruko đẩy tách trà đến trước mặt từng người, nói bằng một giọng trầm tĩnh.
– Bao lâu rồi ông không quay lại đây nhỉ, Kosho?
Người đàn ông được gọi với cái tên Kosho nhấp một ngụm trà nhỏ trước khi trả lời bà Haruko.
– Hơn mười năm rồi, lần cuối là vào ngày giỗ lần thứ mười của Akiko. Sau đó tôi không có dũng khí để quay lại đây nữa, nơi nào cũng có hình bóng của cô ấy cả. Cũng từ lúc đó, không còn ai gọi tôi là Kosho nữa. Nhưng lần này tôi về có lẽ sẽ ở lại lâu đấy, đó là nếu cô cho phép tôi ở lại đây. Đã đến lúc tôi nên buông bỏ bóng ma quá khứ rồi.
Bà Haruko vẫn giữ cái nét điềm đạm vốn dĩ của mình. Đó chính là món vũ khí giúp một người phụ nữ như bà có thể đứng vững trên thương trường.
– Ông biết luật ở đây, muốn ở lại thì phải cống hiến. Kameko thì khác, con bé là con cháu nhà này, nó có thể ở đây mà không cần điều kiện gì, nhưng cha của con bé thì khác. Thế còn cậu trai trẻ này?
Bà Haruko chuyển ánh nhìn sang người đàn ông trẻ vẫn ngồi trầm lặng bên cạnh. Người đàn ông lớn tuổi, người mà bây giờ chúng ta đều biết là Mikhail Monoslov, vẫn thản nhiên tiếp tục với chủ đề trước, sau đó mới trả lời câu hỏi của bà Haruko.
– Cô biết rõ tôi có thể cống hiến những gì cho gia tộc này mà Haruko. Tôi sẽ tiếp tục những công trình nghiên cứu mà tôi và Akiko bỏ dở, nếu chúng vẫn chưa được hoàn thành. Còn cậu trai trẻ này là một đứa cháu của tôi ở Nga, đồng thời cũng là một trợ lý của tôi, Aleksandr Mikhailov. Nhưng thằng bé đến đây là vì Annya, ý tôi là đứa cháu mà cô gọi là Kameko ấy. Tôi mừng là cô vẫn nhớ cái tên đó.
– Akiko lúc nào cũng bảo rằng nếu có con gái sẽ đặt tên là Kameko mà. Con bé sáng dạ như mẹ nó vậy. Chỉ trong sáu tháng, con bé đã nói sõi tiếng Nhật, đồng thời đọc hầu hết những tài liệu nghiên cứu cơ bản của mẹ nó và đang xin phép được đọc những tài liệu chuyên sâu hơn để tiếp quản những nghiên cứu đó. Cứ như những thứ đó nằm sẵn trong máu của nó vậy, mà rõ ràng đúng là như thế thật. Tiện nói về Kameko, tôi có bảo Sayuri gọi con bé đến đây, chắc tầm mười phút nữa thôi. Ơn trời, cũng nhờ con bé mà cuối cùng Sayuri trầm lặng cũng có thể đánh bạn được với một ai đó cùng lứa tuổi. Thật đó cũng là một cống hiến to lớn của con bé rồi. Cậu trai trẻ, Aleksandr nhỉ? Cậu có phiền không nếu tôi gọi cậu là Atsuki trong thời gian cậu ở đây?
Ông Mikhail lắc đầu tỏ vẻ đầu hàng trước người phụ nữ quyết đoán đó. Ông từ tốn lên tiếng, trong giọng pha chút giận hờn.
– Cô rõ ràng thiên vị, cô chỉ khó khăn với mỗi mình tôi thôi.
– Nếu hai mươi tư năm trước ông không mang em gái Akiko yêu quý của tôi rời khỏi cái nhà này thì có khi tôi sẽ dễ dàng hơn với ông đấy Kosho.
Cuộc trò chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Một người giúp việc mở cửa để Sayuri, theo sau là Annya bước vào. Sau sáu tháng sống ở đây, Annya đã dần thích nghi được với nếp sống, cũng đã thoải mái hơn với bà Haruko. Vừa vào phòng, cô đã líu lo với bà Haruko.
– Cháu chào cô Haruko, cô cần gặp cháu ạ? Hôm nay chị Sayuri đã cho phép cháu đọc một phần tài liệu rất hay, vừa hay cháu cũng muốn xin cô cho cháu đọc hết toàn bộ phần còn lại. Ơ… Đại tá Sergey Mikhailov, đại úy Aleksandr Mikhailov, hai người đến đây lúc nào thế? Có vấn đề gì sao?
Bà Haruko bây giờ mới thả lỏng nét nghiêm nghị mà bà luôn giữ kể từ lúc bà bước vào căn phòng khách này. Bà mỉm cười với Annya, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, rồi vừa nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cô vừa nói.
– Cháu cứ ngồi xuống đây đã, Tài liệu gì đó chúng ta sẽ tính sau. Có một câu chuyện mà ta nghĩ cháu cần phải biết. Có lẽ sau câu chuyện này cháu sẽ thay đổi cách xưng hô khá nhiều đấy.
Annya ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà Haruko. Có lẽ thời gian ở đây, Annya được hưởng sự nuông chiều từ bà và Sayuri, nên cô đã trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều, cho dù chính cô cũng không nhận ra được điều đó. Mikhail Monoslov hít một hơi thật sâu, trước khi bắt đầu câu chuyện của mình.
– Annya, ta muốn thú nhận với con một sự thật, và ta mong con sẽ tha thứ cho ta. Tất cả những khó khăn gian khổ con gặp phải trong thời thơ ấu cho đến tận ngày hôm nay đều là do những sai lầm của ta.
Annya tròn mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi ra chiều ngạc nhiên. Cô bất giác mấp máy môi.
– Đại tá Sergey Mikhailov, bác nói gì cháu không hiểu.
– Không, không phải là Sergey Mikhailov. Tên thật của ta là Mikhail Monoslov. Đúng, con gái của ta, và ta là ba ruột của con. Mẹ của con là Asai Akiko, và con là tiểu thư của gia tộc Asai. Annya, con yêu, ta xin lỗi con nhiều lắm, mẹ con mất là do ta, con lưu lạc cũng là do ta.
Đôi mắt của Annya không biết từ khi nào đã ngấn lệ. Giọng cô trở nên trầm đục.
– Vậy tại sao… Cái lúc ở trại huấn luyện… Tại sao? Rồi cả cái lúc… Mới đây…
– Ông ấy có nỗi khổ riêng, dù là mấy cái lý do ông ấy đưa ra khiến tôi phát bực lên được. Nhưng Annya, ông ấy thương cô, rất thương cô. Đó là sự thật. Ông ấy đã phải rất nỗ lực để ngày hôm nay, cái ngày ông ấy có thể thú thật với cô, đến nhanh nhất có thể.
Aleksandr Mikhail chen ngang. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như thể những gì diễn ra trước mắt anh chỉ đơn giản như nó vẫn xảy ra mỗi ngày.
– Anh cũng biết chuyện này sao Aleksandr?
Annya hỏi lại. Lần này tới lượt Sayuri lên tiếng.
– Bất kỳ ai trong phòng này cũng đều biết cả, trừ cháu. Thôi nào Kameko, cháu biết là dì không hề ưa cái sự sướt mướt kiểu thế này mà. Anh bạn mà cháu gọi là Aleksandr gì đó cũng sắp ngủ gật tới nơi rồi kìa. Dù gì thì cái lão già này cũng biết lỗi rồi, cháu gọi lão một tiếng cha để cái màn này kết thúc nhanh một chút có được không hả?
Thật ra trong tình huống này, bản thân Annya không thể ngay lập tức chấp nhận được sự thật. Có quá nhiều thông tin ùa tới cùng một lúc và cô không thể nào tiếp nhận chúng ngay được. Cô trầm tư một lúc, rồi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình.
– Nếu thật sự ba thương con, ba có thể ôm con một cái được không? Con… Cần phải cảm nhận một chút.
Người đàn ông lớn tuổi cảm thấy nhẹ nhõm như nhấc được một tảng đá lớn trong lòng. Ông vội vàng đứng dậy ôm cô con gái nhỏ vào lòng, đưa tay vuốt lên mái tóc nâu óng ả.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Annya nhận ra định nghĩa của thứ được gọi là tình phụ tử. Đó là một thứ cảm giác thân quen đến lạ kỳ, không ngòi bút nào có thể diễn tả được. Mọi đau khổ trước đây dường như không còn nữa. Cô gái mạnh mẽ thường ngày dường như bé nhỏ lại, được chở che bao bọc trong vòng tay người cha. Cô rúc sâu vào ngực ông, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim đập trong lòng ngực. Mọi thứ dường như đã quá rõ ràng. Không biết từ khi nào, giọng của cô lại lạc cả đi.
– Ba, ở trong lòng ba thật ấm áp.
Người đàn ông sống hơn nửa đời người lần đầu tiên rơi nước mắt. Ông như quay lại gần hai mươi tư năm trước, cái ngày mà ông nhận lấy sinh linh bé nhỏ từ tay bác sĩ, đứa trẻ nằm trong vòng tay ông say giấc ngủ bình yên. Hiện tại cũng thế, Annya đang trong vòng tay ông, bình yên như cái lúc cô vừa chào đời. Chỉ có điều, lần này cảm xúc của ông lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Ông cố nén đi sự xúc động đang nghẹn ngào nơi cổ họng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mái tóc đứa con gái ông hết mực yêu thương.
– Công chúa nhỏ của ba, ba ở đây với con rồi. Con ngoan, đừng khóc nhé.